Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2025 10:11
Quand j’étais tout enfant, ma bouche
Ignorait un langage appris:
Du fond de mon étroite couche
J’appelais les soins par des cris;
Ma peine était la peur cruelle
De perdre un jouet dans mes draps,
Et ma convoitise était celle
Qui supplie en tendant les bras.
Maintenant que sans être aidées
Mes lèvres parlent couramment,
J’ai moins de signes que d’idées:
On a changé mon bégaiement.
Et maintenant que les caresses
Ne me bercent plus quand je dors,
J’ai d’inexprimables tendresses,
Et je tends les bras comme alors.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khi còn thơ ấu, miệng tôi
Phớt lờ ngôn ngữ được bồi đắp cho
Từ nôi chật hẹp co ro
Đòi người chăm sóc, thét to khóc ầm
Rồi tôi sợ hãi khổ tâm
Khi đồ chơi mất trên khăn trải giường
Muốn cho người lớn đoái thương
Tôi dang tay rộng tìm phương van nài
Giờ đây nếu chẳng cậy người
Miệng tôi nào nói xuôi lời được đâu
Cơ man ý nghĩ trong đầu
Tỏ ra cử chỉ càng cầu ít đi
Thấy tôi ấp úng khó nghe
Nên người ta đã không dè đổi thay
Tôi giờ mỗi lúc ngủ say
Chẳng còn ai vuốt ve hay vỗ về
Tưởng cơn êm dịu đê mê
Và tay tôi duỗi yên bề, thế thôi!