Đăng bởi hongha83 vào 28/09/2024 18:01
Quand je vous livre mon poème,
Mon cœur ne le reconnaît plus:
Le meilleur demeure en moi-même,
Mes vrais vers ne seront pas lus.
Comme autour des fleurs obsédées
Palpitent les papillons blancs,
Autour de mes chères idées
Se pressent de beaux vers tremblants;
Aussitôt que ma main les touche
Je les vois fuir et voltiger,
N’y laissant que le fard léger
De leur aile frêle et farouche.
Je ne sais pas m’emparer d’eux
Sans effacer leur éclat tendre,
Ni, sans les tuer, les étendre,
Une épingle au cœur, deux à deux.
Ainsi nos âmes restent pleines
De vers sentis mais ignorés;
Vous ne voyez pas ces phalènes,
Mais nos doigts qu’ils ont colorés.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Khi đọc lên những vần thơ tặng bạn
Trái tim tôi chẳng nhận thức thơ mình
Điều đẹp nhất tôi vẫn giữ riêng tình
Câu thơ thật vốn không hề được đọc
Giống như những đoá hoa vàng mời mọc
Có muôn ngàn cánh bướm trắng vây quanh
Những ý tưởng trong tôi rất nguyên lành
Được vây bởi những vần thơ run rẩy
Những vần thơ, tay tôi vừa chạm khẩy
Chợt xô nhau mà trốn chạy tả tơi
Chỉ sót lại một chút phấn rụng rơi
Từ đôi cánh mỏng manh và non dại
Tôi chẳng biết điểm tô vần thơ lại
Sợ làm tan chút ánh sáng dịu dàng
Sợ làm đau, giết chết mảnh thơ vàng
Bằng một vết ghim đâm vào tim nóng
Chính vì thế, tâm hồn tôi căng mọng
Những vần thơ xúc cảm bị bỏ quên
Bạn thấy không chính cánh bướm của đêm
Đã tô điểm cho ngón tay vụng dại