Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Je voudrais, les prunelles closes,
Oublier, renaître, et jouir
De la nouveauté, fleur des choses,
Que l’âge fait évanouir.
Je resalurais la lumière,
Mais je déplîrais lentement
Mon âme vierge et ma paupière
Pour savourer l’étonnement;
Et je devinerais moi-même
Les secrets que nous apprenons;
J’irais seul aux êtres que j’aime
Et je leur donnerais des noms;
Émerveillé des bleus abîmes
Où le vrai Dieu semble endormi,
Je cacherais mes pleurs sublimes
Dans des vers sonnant l’infini;
Et pour toi, mon premier poème,
Ô mon aimée, ô ma douleur,
Je briserais d’un cri suprême
Un vers frêle comme une fleur.
Si pour nous il existe un monde
Où s’enchaînent de meilleurs jours,
Que sa face ne soit pas ronde,
Mais s’étende toujours, toujours…
Et que la beauté, désapprise
Par un continuel oubli,
Par une incessante surprise
Nous fasse un bonheur accompli.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Mắt khẽ nhắm, tôi muốn quên tất cả
Muốn một lần được diễm phúc tái sinh
Muốn rong chơi, thoả tìm hương mới lạ
Khi tuổi mòn nhấm mỏi hết mầm xinh
Một lần nữa, tôi cúi chào ánh sáng
Rồi trải ra chầm chậm tấm hồn trinh
Và mở ra mí mắt trước bình minh
Để thưởng thức sự ngạc nhiên bừng rạng
Và tôi sẽ trở thành tôi trọn vẻ
Bao bí mật đã học biết thật nhiều
Tôi chỉ vươn tới hữu thể tôi yêu
Và đính tặng những hồng danh đẹp đẽ
Bao vực thẳm khiến hồn tôi run giận
Nơi Thượng đế tưởng dường đã ngủ quên
Tôi giấu kín dòng lệ ngọt triền miên
Trong những câu thơ dội vào vô tận
Áng thơ đầu tôi xin dành tặng bạn
Là hồn tôi, sự đau khổ của tôi
Tôi khẽ ngắt, trong tiếng kêu cực hạn
Vần thơ mảnh như một cánh hoa rơi
Cho chúng ta, hiện tồn một thế giới
Nơi những ngày tuyệt diệu nối vào nhau
Thế giới kia đâu phải khép hình cầu
Mà trải rộng đến muôn đời, muôn mãi
Sự tuyệt mĩ bị quên vùi bao kiếp
Nay bừng dậy một sức sống vô biên
Rót vào ta niềm hạnh phúc hồn nhiên
Bằng vô tận sự bất ngờ nối tiếp