Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2025 10:23
Après le départ des oiseaux,
Les nids abandonnés pourrissent.
Que sont devenus nos berceaux?
De leur bois les vers se nourrissent.
Le mien traîne au fond des greniers,
L’oubli morne et lent le dévore;
Je l’embrasserais volontiers,
Car mon enfance y rit encore.
C’est là que j’avais nuit et jour,
Pour ciel de lit, des yeux de mère
Où mon âme épelait l’amour
Et ma prunelle la lumière.
Sur le cœur d’amis sûrs et bons,
Femmes sans tache, sur le vôtre,
C’est un berceau que nous rêvons
Sous une forme ou sous une autre.
Cet instinct de vivre blottis
Dure encore à l’âge où nous sommes;
Pourquoi donc, si tôt trop petits,
Berceaux, trahissez-vous les hommes?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Chim soải cánh rời đi
Bỏ mục hoang chiếc tổ
Chúng trở thành điều chi
Những chiếc nôi ta đó?
Khi từng bầy sâu bọ
Ăn nhựa gỗ nuôi thân
Chiếc nôi của tôi nằm
Ở dưới cùng gác xép
Chịu lãng quên đè bẹp
Ủ ê chìm tháng năm
Nhưng tôi vẫn thực tâm
Muốn ôm chầm lấy nó
Bởi tuổi thơ tôi đó
Còn vang vọng tiếng cười
Ở trong nôi, tôi có
Ban ngày lẫn ban đêm
Trần giường cứ ngước lên
Có ngay đôi mắt mẹ
Nôi ru hồn tôi nhẹ
Chữ yêu học đánh vần
Con ngươi tôi mở hé
Nhận ánh sáng thanh tân
Những bằng hữu thiện tâm
Những nữ nhân thuần khiết
Trái tim không tì vết
Chính là chiếc nôi êm
Mà ta hằng mơ tưởng
Dù thiên hình vạn trạng
Bản năng sống thu mình
Vẫn kéo dài thêm mãi
Đến thời ta hiện tại
Sao nhỏ bé quá nhanh
Hỡi chiếc nôi, có phải
Ngươi phản bội nhân sinh?