Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 28/01/2025 11:18
Elle est si douce la pensée
Qu’il faut, pour en sentir l’attrait,
D’une vision commencée
S’éveiller tout à coup distrait.
Le cœur dépouillé la réclame;
Il ne la fait point revenir,
Et cependant elle est dans l’âme,
Et l’on mourrait pour la finir.
A quoi pensais-je tout à l’heure?
A quel beau songe évanoui
Dois-je les larmes que je pleure?
Il m’a laissé tout ébloui.
Et ce bonheur d’une seconde,
Nul effort ne me l’a rendu;
Je n’ai goûté de joie au monde
Qu’en rêve, et mon rêve est perdu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tư tưởng hỡi, nàng ngọt ngào đến nỗi
Ta thình lình đánh thức trí lãng xao
Mới cảm nhận vẻ hút hồn đắm đuối
Từ ban sơ một ánh mắt khơi trào
Một trái tim chân chính hằng đòi hỏi
Chẳng làm nàng quay trở lại chút chi
Nhưng tư tưởng nằm trong hồn mòn mỏi
Muốn dứt lìa, người ta phải chết đi!
Ồ, tôi đã suy tưởng gì lúc nãy?
Một giấc mơ đẹp vội biến tan ngay
Phải đây những dòng lệ châu tôi chảy?
Cơn mộng làm tôi choáng váng mặt mày
Một khoảnh khắc vỡ oà niềm vui sướng
Chẳng nỗ lực nào trả lại cho tôi
Bao hạnh phúc trần gian tôi tận hưởng
Chỉ trong mơ, nhưng mơ đã mất rồi!