Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 31/01/2025 08:05
Gửi Jules Guiffrey
Tôi đã chết, tôi bước vào nấm mộ
Tổ tiên tôi say giấc mộng nơi này
Họ bảo nhau: “Đêm hun hút chuyển lay
Một nguồn sáng phải chăng đang tiến lại?
Như dấu hiệu khởi sinh tân thời đại
Mà chúng ta mong ngóng mãi muộn phiền?”
“Thưa không phải, - Bố tôi nói tổ tiên
Nhưng là đứa bé con từng nhắc tới
Khi ấy nó còn nằm nôi thơ thới
Và chúng ta không rõ trẻ hay già
Hỡi con trai, tóc Bố vẫn xanh mà
Tóc của con có lẽ nào bạc hết?”
“Không, thưa Bố, nhưng dòng đời khốc liệt
Con vẫy vùng và bị đánh gục mau
Hồn vấn vương chưa chịu khuất phục đâu
Con dần chết và không còn sống nữa”
“Bố vẫn đợi mẹ con gần bên Bố
Nghe tiếng bà than khóc ở trên kia
Lệ tuôn trào đẫm ướt phiến đá bia
Khiến môi Bố thấu cảm niềm xao động
Bố mẹ đã có những năm chung sống
Sau mỗi lần dài dặc nỗi yêu đương
Dù phai tàn hết cả nét thiên lương
Nhưng Bố vẫn nhận ra bà luôn mãi
Biết khuôn mặt Bố, là người con gái
Hẳn nó còn nhớ? Nó đã đổi thay
Kể Bố nghe hôn nhân nó hiện nay
Và cả những đứa cháu mà Bố có”
“Chỉ có một người cháu mà thôi, Bố!”
“Hoá ra con chẳng có gia đình sao?
Có một điều ta yêu quý biết bao
Khi chết trẻ, rằng ai mình tiếc nuối?”
“Con để mẹ và chị con ở lại
Cùng những sách hay đã đọc qua lâu
Bố, Bố ơi, Bố chẳng có con dâu
Bởi con bị tổn thương, không yêu nữa”
“Hãy tới gặp tổ tiên con chốc lát
Hôn vầng trán xa lạ của họ ngay
Dọn chỗ nghỉ của con nơi bóng mát
Ở kề bên những người mới đến đây
Con đừng khóc, hãy ngủ yên lòng đất
Cứ vọng trông buổi trỗi dậy tuyệt vời”
“Biết thế nhưng sao khó quá, Bố ơi
Để thôi nghĩ về thái dương chói loá”
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2025 11:18
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/01/2025 11:20
Tư tưởng hỡi, nàng ngọt ngào đến nỗi
Ta thình lình đánh thức trí lãng xao
Mới cảm nhận vẻ hút hồn đắm đuối
Từ ban sơ một ánh mắt khơi trào
Một trái tim chân chính hằng đòi hỏi
Chẳng làm nàng quay trở lại chút chi
Nhưng tư tưởng nằm trong hồn mòn mỏi
Muốn dứt lìa, người ta phải chết đi!
Ồ, tôi đã suy tưởng gì lúc nãy?
Một giấc mơ đẹp vội biến tan ngay
Phải đây những dòng lệ châu tôi chảy?
Cơn mộng làm tôi choáng váng mặt mày
Một khoảnh khắc vỡ oà niềm vui sướng
Chẳng nỗ lực nào trả lại cho tôi
Bao hạnh phúc trần gian tôi tận hưởng
Chỉ trong mơ, nhưng mơ đã mất rồi!
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2025 11:04
Hồi ức hỡi, tâm hồn này từ chối
Việc thụ thai ngươi giữa nỗi lo âu
Nhãn quan ngươi có sâu đến mức nào
Trong hỗn loạn tháng năm, ta hằng thấy rõ
Bên những đống tàn tích nằm xiêu đổ
Mấy cuốn Thánh Kinh giấy mực ố hoen
Ta tự đưa ta tìm kiếm cội nguồn
Từng bước tiến đến nay ta thực hiện
Trước mặt ta có cuộc đời xao xuyến
Đèn vàng giơ cao nhịp bước bộ hành
Ta vừa đi tới, vừa ngoái đầu nhanh
Mắt nhìn dọc một hành lang tăm tối
Cuộc đời ấy tựa nàng tiên đâu tới?
Đang đi đâu? Nàng giơ đuốc bập bùng
Sáng soi ta đường vĩnh cửu muôn trùng
Từ nôi trống đến mộ phần, cho thấy
Nhưng quả thực ta đã từng như vậy!
Chẳng thể bắt đầu hay kết thúc thân phận ta
Cái ta đã từng là trước lúc sinh ra
Hồi ức hỡi, ngươi biết gì về nó?
Hãy gom hết sức mạnh mà ngươi có
Và hỏi xem những lứa tuổi thẹn thùng
Bao lớp vỏ bề ngoài ta đã lột bung
Và nhìn thấy bao mặt trời chiếu rực
Ô hay! Ngươi vẫn lặng thinh nhất mực
Mắt của ngươi hờ hững khép mơ say
Đừng đi theo mặt đất địa cầu này
Gốc ta ở trong vô cùng vô tận
Ta vô vọng kiếm mảnh đời số phận
Cội nguồn ta nay lẩn tránh thân ta
Nhìn cuộc đời từ chuỗi tháng năm qua
Ta cảm nhận trong đêm hai đầu mối
Hỡi lịch sử, khách qua đường đãng trí
Chẳng cho ta biết xuất xứ đời mình
Và mặt đất bằng vẫn cứ làm thinh
Không hề nói đâu bến bờ kẻ chết
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2025 10:44
Hồi ức hỡi, ngươi kết liên giây phút
Với chuỗi thời gian vùn vụt qua đi
Ta ngưỡng mộ ngươi, nơi chốn lạ kỳ
Của những hình dạng không còn tồn tại!
Giữa vô vọng, bao anh hùng vĩ đại
Bại trận trong hiếu thắng hoặc trầm ngâm:
Khi ngươi đặt tên, họ thức dậy thầm
Và cùng với họ, chúng ta trò chuyện
Nếu cho phép hội thoại này tiếp diễn
Bằng một tinh thần kiêu hãnh cao xa
Cũng là khi ngươi gợi mở cho ta
Những con tim khiêm hạ đầy trân quý
Phút hiện tại là lửa hồng hoan hỷ
Vụt tắt đi chẳng để lại tro tàn
Nhưng có ngươi làm rực rỡ chói chang
Những lễ hội của ngày xưa vạn thuở
Phút hiện tại là tiếng kêu đau khổ
Lịm tắt mà chẳng đẩy dội vang lên
Nhưng có ngươi làm cho lớn mạnh thêm
Và hiện tại ngươi tạo từ quá khứ
Người thiên cổ nào thấy gì được chứ
Nhưng có ngươi ban tặng kẻ khuất rồi
Một cuộc đời bất khả thấu hiểu thôi
Và hiện tại ngươi tạo từ quá khứ!
Sự hiện hữu nào tôi làm ra thử
Gửi cha tôi mỗi khi nhớ đến Người?
Đâu là không gian rộng lớn trong tôi
Nơi Người vẫn còn loanh quanh luẩn quẩn?
Bị chia cắt bởi khác nhau số phận
Làm thế nào ngươi chắp nối lại đây
Đem chúng tôi xuyên qua vách ngăn dày
Quá khứ cũng như tương lai đang tới?
Ai trong hai người phá tan rào cản lối?
Cha về bên tôi hay tôi bước đến Người?
Dĩ vãng sau lưng tôi không thể sống lùi
Còn Người chẳng thể hồi sinh trong hiện tại!
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2025 10:23
Chim soải cánh rời đi
Bỏ mục hoang chiếc tổ
Chúng trở thành điều chi
Những chiếc nôi ta đó?
Khi từng bầy sâu bọ
Ăn nhựa gỗ nuôi thân
Chiếc nôi của tôi nằm
Ở dưới cùng gác xép
Chịu lãng quên đè bẹp
Ủ ê chìm tháng năm
Nhưng tôi vẫn thực tâm
Muốn ôm chầm lấy nó
Bởi tuổi thơ tôi đó
Còn vang vọng tiếng cười
Ở trong nôi, tôi có
Ban ngày lẫn ban đêm
Trần giường cứ ngước lên
Có ngay đôi mắt mẹ
Nôi ru hồn tôi nhẹ
Chữ yêu học đánh vần
Con ngươi tôi mở hé
Nhận ánh sáng thanh tân
Những bằng hữu thiện tâm
Những nữ nhân thuần khiết
Trái tim không tì vết
Chính là chiếc nôi êm
Mà ta hằng mơ tưởng
Dù thiên hình vạn trạng
Bản năng sống thu mình
Vẫn kéo dài thêm mãi
Đến thời ta hiện tại
Sao nhỏ bé quá nhanh
Hỡi chiếc nôi, có phải
Ngươi phản bội nhân sinh?
Gửi bởi hongha83 ngày 28/01/2025 10:11
Khi còn thơ ấu, miệng tôi
Phớt lờ ngôn ngữ được bồi đắp cho
Từ nôi chật hẹp co ro
Đòi người chăm sóc, thét to khóc ầm
Rồi tôi sợ hãi khổ tâm
Khi đồ chơi mất trên khăn trải giường
Muốn cho người lớn đoái thương
Tôi dang tay rộng tìm phương van nài
Giờ đây nếu chẳng cậy người
Miệng tôi nào nói xuôi lời được đâu
Cơ man ý nghĩ trong đầu
Tỏ ra cử chỉ càng cầu ít đi
Thấy tôi ấp úng khó nghe
Nên người ta đã không dè đổi thay
Tôi giờ mỗi lúc ngủ say
Chẳng còn ai vuốt ve hay vỗ về
Tưởng cơn êm dịu đê mê
Và tay tôi duỗi yên bề, thế thôi!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/01/2025 17:29
Chim én ơi!
Vút bay đơn độc lên trời
Chẳng cần khổ nhọc leo đồi núi cao
Lũng sâu hạ cánh nghiêng chao
Đáp vờn xuống chẳng ngã nhào mảy may
Chim én ơi!
Chẳng cần cúi xuống dòng sông uống nước
Như chúng tôi phải quỳ gối vốc tay
Ngước nhìn lên: ôi cao quá đám mây
Mà én uống trước cả khi mưa đổ
Chim én ơi!
Hồng hoa tàn lụi én rời đi
Tổ ấm xuân sang lại trở về
Mái ấm gia đình và độc lập:
Hai điều tuyệt hảo én say mê
Tâm hồn ta trỗi dậy
Tựa chim én lượn lờ
Chợt tung gieo mặt đất
Bằng đôi cánh mộng mơ
Bay theo cung đường én
Uốn lượn đẹp nên thơ
Nếu hồn ta cần những chuyến ngao du
Thì tổ ấm: nơi mỗi ngày trở lại
Để hồn có hai nhu cầu hoang dại:
Đời tự do và bất biến tình yêu...
Gửi bởi hongha83 ngày 27/01/2025 17:17
Tôi tưởng tượng! Có thể làm ra vậy
Một thiên thần dưới vầng trán phàm nhân
Ai nói ra điểm khác biệt bao ngần
Với bản thể khắc hoạ từ thực tại?
Nàng Ga-lát hỡi lòng ta dấu ái
Đã khiến tình yêu sống dậy nhiệm mầu
Nàng đến đây từ thế giới nơi đâu
Và mỗi sớm đón mặt trời nào mọc?
Xung quanh phủ bầu thinh không trằn trọc
Chợt ta nghe giọng nói của nàng, ôi!
Ta hôn nàng bằng khép nép đôi môi
Và ta nhận ra nàng khi mắt nhắm
Từ chất thể mịn màng nào đã sắm
Nàng được hình thành trong cõi hồn ta
Nàng không mang vẻ đặc chắc nguy nga
Từ một thứ chẳng có gì quý phái?
Vóc dáng nhạt và siêu nhiên thần thái
Há phải cần niềm mãnh liệt khát khao
Để xác thân được tôi luyện dồi dào
Cho nàng thêm nét mặn mà tinh tế
Hẳn vẻ đẹp của nàng bừng hiện thể
Vượt qua trời lý tưởng đến thái dương
Trong muôn ngàn sự vật cõi không gian
Điều chi tồn tại khi ta say giấc?
Nhưng nàng mãi chẳng bao giờ hợp nhất
Như hình dung của dáng vẻ bề ngoài
Thật phúc cho những kẻ ngốc nào hay
Có ý tưởng làm rạng ngời thân thể
Họ để ước mơ lướt ngang không khí
Bằng niềm tin tăm tối cứ đinh ninh
Mắt họ tin lời nói dối của mình:
Vâng, họ quả sáng tạo hơn tôi thật!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/01/2025 07:50
Thói quen là một cô nàng lạ lẫm
Gạt bỏ đi mọi lý trí trong ta
Nàng như người nội trợ thuở xưa xa
An nhiên sống trong mái nhà quanh quẩn
Nàng kín đáo, lại khiêm nhu, tín cẩn
Thuộc nằm lòng mọi ngóc ngách trước sau
Ta chẳng hề quan tâm đến nàng đâu
Bởi nàng đã được vô hình chăm sóc
Nàng dẫn dắt con người đi từng bước
Biết đúng đường mà họ chọn cho mình
Biết mục tiêu họ chưa kịp định danh
Và mách họ: “Chính ở đây này nhé!”
Nàng làm việc cho ta trong lặng lẽ
Mãi y nguyên một cử chỉ rõ ràng
Nàng có con mắt cảnh giác kỹ càng
Và sở hữu đôi môi mềm cơn ngủ
Nhưng liều lĩnh ai tự mình rời bỏ
Ách nặng nề đã từng vất vả đeo
Nàng hoá già, đơn điệu bước đi theo
Chìm giấc ngủ tự do thời trẻ tuổi
Và hết thảy những ai bị chi phối
Bởi lực quyền đầy vô nghĩa, u minh
Đó là con người theo vẻ ngoại hình
Nhưng chỉ là sự vật qua chuyển động
Gửi bởi hongha83 ngày 27/01/2025 07:35
Muốn yêu mọi sự và tôi không hạnh phúc
Bởi đã nhân rộng những nguyên cớ khổ đau
Vô số tương quan đầy yếu đuối thảm sầu
Trong vũ trụ từ hồn tôi đến vạn vật
Hết thảy đồng lòng hấp dẫn tôi ngây ngất:
Hào quang chân lý, tấm màn phủ vô tri
Ánh vàng rung nối mặt trời với tim si
Tơ dài mượt nối tim tôi cùng tinh tú
Giai điệu nối kết tôi với khí trời quyến rũ
Đoá hồng tôi chạm giao kết với nhung mềm
Đôi mắt tôi nối kết nụ cười êm
Chiếc hôn nồng cháy kết chạm bờ môi nóng
Nút thắt này treo đời tôi lên, rất mỏng
Tôi bị giam cầm giữa bao sinh vật thân thương
Chỉ cần làn hơi thoáng thổi động khẽ khàng
Tôi chợt thấy chết trong lòng một ít
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]