Maître, qui du grand art levant le pur flambeau,
Pour consoler la chair besoigneuse et fragile,
Redis la gloire antique à cette exquise argile,
Ton corps va donc subir l’outrage du tombeau !
Ton âme a donc rejoint le somnolent troupeau
Des ombres sans désirs, où l’attendait Virgile,
Toi qui, né pour le jour d’où le trépas t’exile,
Faisais des voluptés les prêtresses du beau !
Ah ! Les dieux (si les dieux y peuvent quelque chose)
Devaient ravir ce corps dans une apothéose,
Incorruptible chair l’embaumer pour toujours ;
Et l’âme ! L’envoyer dans la nature entière
Savourer librement, éparse en la matière,
L’ivresse des couleurs et la paix des contours !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bậc đạo sư của nghệ thuật tráng lệ
Cầm ngọn đuốc oai vệ hướng lên cao
Để an ủi những xác thịt xanh xao
Những tâm hồn khổ đau và yếu đuối.
Kể vinh quang về ngày xưa rong ruổi
Cho những nắm bùn đất tinh xảo này
Cơ thể anh phải hứng chịu lần cuối
Cơn phẫn nộ của ngôi mộ nơi đây.
Tâm hồn anh hoà vào cánh chim bay
Những đàn chim vẫn còn say giấc ngủ
Nơi dục vọng trong bóng tối đã đủ
Nơi Virgil đang chờ đợi anh về
Định mệnh anh được sinh ra là để
Cho ngày mà cái chết đày ải anh
Và sắc đẹp của các nữ tư tế
Hãy hân hoan chào đón những điều lành.
Các vị thần tôn quý ở trời xanh
Nếu các vị có thể làm gì đó
Thì hãy để cơ thể này rực đỏ
Sự tôn thờ bé nhỏ kiếp trầm luân.
Thân xác anh trường tồn với mùa xuân
Thịt xương anh thêm trăm lần bất tử
Và linh hồn sẽ theo cơn gió dữ
Đi về nơi hoang dã xứ không người.
Anh tận hưởng, niềm tự do lần cuối
Nằm rải rác trong vật chất vô biên
Bao đường nét hé lộ vẻ bình yên
Sự say sưa của những viền sặc sỡ.