Tôi tưởng tượng! Có thể làm ra vậy
Một thiên thần dưới vầng trán phàm nhân
Ai nói ra điểm khác biệt bao ngần
Với bản thể khắc hoạ từ thực tại?

Nàng Ga-lát hỡi lòng ta dấu ái
Đã khiến tình yêu sống dậy nhiệm mầu
Nàng đến đây từ thế giới nơi đâu
Và mỗi sớm đón mặt trời nào mọc?

Xung quanh phủ bầu thinh không trằn trọc
Chợt ta nghe giọng nói của nàng, ôi!
Ta hôn nàng bằng khép nép đôi môi
Và ta nhận ra nàng khi mắt nhắm

Từ chất thể mịn màng nào đã sắm
Nàng được hình thành trong cõi hồn ta
Nàng không mang vẻ đặc chắc nguy nga
Từ một thứ chẳng có gì quý phái?

Vóc dáng nhạt và siêu nhiên thần thái
Há phải cần niềm mãnh liệt khát khao
Để xác thân được tôi luyện dồi dào
Cho nàng thêm nét mặn mà tinh tế

Hẳn vẻ đẹp của nàng bừng hiện thể
Vượt qua trời lý tưởng đến thái dương
Trong muôn ngàn sự vật cõi không gian
Điều chi tồn tại khi ta say giấc?

Nhưng nàng mãi chẳng bao giờ hợp nhất
Như hình dung của dáng vẻ bề ngoài
Thật phúc cho những kẻ ngốc nào hay
Có ý tưởng làm rạng ngời thân thể

Họ để ước mơ lướt ngang không khí
Bằng niềm tin tăm tối cứ đinh ninh
Mắt họ tin lời nói dối của mình:
Vâng, họ quả sáng tạo hơn tôi thật!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)