Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Gấu Beo ngày 29/09/2024 02:31
Có mất mát chẳng thể nào bù đắp
Ta xin để kỷ niệm nấp trong tim
Có những khi đau khổ thắt từng đêm
Đến nỗi ta phải kiếm tìm kết thúc
Ngoài cuộc sống đè nặng những áp bức:
Những náo động cứ liên tục kêu vang
Mệt mỏi trong vết cắt thấu tâm can
Ta lẩm bẩm: “Mình đang làm gì đấy?”
Rời hỗn loạn ta tự do trốn chạy
Nỗi đau ta chẳng có lấy mấy phần
Chuyến tàu đời xúc phạm nó bao lần
Chưa ra đi, tại sao vẫn trì hoãn?
Các phương tiện nhanh chóng và đa dạng
Cớ sao phải chờ đợi bán hoài công
Để hư vô cám dỗ đấng đàn ông
Đẩy vũ trụ vào hư không quạnh quẽ
Nhưng thói quen, hèn nhát và mạnh mẽ,
Đem tuyệt vọng cầu xin lòng xót thương
Thêm một ngày bất như ý bình thường
Tự kết án đến chân tường chịu đựng.
Đó là bởi nó chỉ cần rất ít,
Để chấp nhận ngày lại ngày trôi qua
Chớm bình minh nhìn nụ hồng nhúc nhích
Ta quan tâm nó trở lại thôi mà.
Rồi hoa hồng sẽ sớm nở trước nhà
Ta chờ đợi nó mỉm cười trong veo
Khi nó nở, ta lại mong nó héo
Khi nó héo, một bông khác nở theo
Ta rời đi, bay vèo như cánh én
Khẽ nghiêng mình trên mặt đất thân quen
Mắt vẫn cứ chăm chăm về một hướng
Cho đến khi ta lầm lối lạc đường.
Ta rời đi, nó như dường tỉnh giấc
Dưới tiếng quạt phe phẩy rất say mê
Dưới lời khuyên làn gió nhẹ tươi mát
Dưới hy vọng cuối hẹn ước câu thề.
Ta tời đi, nhưng tiếng ồn vẫn thế
Những nhát búa từ đế chế tận trung
Lời trách móc đấng đàn ông nói chung
Ta tủi nhục đứng cùng kẻ đào ngủ.
Chúng mời ta như tấm màn che rủ
Nhưng chẳng thể che phủ số phận ta
Dù bất hạnh vẫn ngọt ngào như cũ
Để xoa dịu những người khác thôi mà.
Giọt nước mắt níu bàn chân tựa đá
Cho đến khi thời gian hoá lau khô
Rồi cười khóc sẽ đổi thay tất cả
Lật lại như cát trong chiếc đồng hồ
Ta tạm dừng những dày vò thống khổ
Vội nắm bắt khi tiếng gọi cất lên
Thời gian ngắn như sợi chỉ nhẹ tênh
Trước ngưỡng cửa của ngôi đền thần bí
Ta chấp nhận những nỗi buồn hoài phí
Mong đôi tay sẽ không bị ngắn đi
Sự chậm chạp có mấy khi vô hạn
Bởi hữu hạn lại là khúc biệt ly.
Không cam chịu sống cuộc đời vô vị
Cũng chẳng rời khi đã đến lượt ta
Những khoảnh khắc cứ nối tiếp nhau qua
Để trái tim cứ tà tà từng nhịp.
Gửi bởi Gấu Beo ngày 29/09/2024 02:25
Ngồi cạnh nhau bên bờ
Nhìn dòng suối hững hờ chảy qua
Cứ để nó chảy qua;
Trên đầu cả hai ta
Một đám mây trượt vào không gian
Cứ để nó lang thang;
Giữa khoảng trời mênh mang
Một mái nhà tranh đang bốc khói
Cứ nhìn nó len lỏi;
Nếu cảm thấy trong phổi
Có một chút hương hoa ở bên
Cứ ngửi nó nhẹ tênh;
Có loại quả không tên
Những chú ong bu quanh nếm thử
Thì cũng nên nếm thử;
Một con chim nào đó
Hót vang tiếng thỏ thẻ của rừng
Cứ lắng nghe hưởng ứng;
Từ dưới chân ta đứng
Tiếng nước thì thầm qua gốc liễu
Cứ róc rách khó hiểu;
Miễn chỉ còn một điều
Là giấc mơ này còn tồn tại
Để thời gian còn lại;
Nhưng nếu đã tàn phai
Không mang lại đam mê sâu sắc
Để tình yêu chia cắt;
Không quan tâm chuyện vặt
Những tranh cãi gay gắt thế gian
Hãy cứ bỏ chúng sang;
Nổi cô đơn đang mang
Hạnh phúc trước vô vàn mệt mỏi
Tâm hồn không già cõi;
Cảm thấy mọi yêu thương
Trước những điều bình thường trôi qua
Đừng để nó trôi xa.
Gửi bởi Gấu Beo ngày 27/09/2024 14:02
Bậc đạo sư của nghệ thuật tráng lệ
Cầm ngọn đuốc oai vệ hướng lên cao
Để an ủi những xác thịt xanh xao
Những tâm hồn khổ đau và yếu đuối.
Kể vinh quang về ngày xưa rong ruổi
Cho những nắm bùn đất tinh xảo này
Cơ thể anh phải hứng chịu lần cuối
Cơn phẫn nộ của ngôi mộ nơi đây.
Tâm hồn anh hoà vào cánh chim bay
Những đàn chim vẫn còn say giấc ngủ
Nơi dục vọng trong bóng tối đã đủ
Nơi Virgil đang chờ đợi anh về
Định mệnh anh được sinh ra là để
Cho ngày mà cái chết đày ải anh
Và sắc đẹp của các nữ tư tế
Hãy hân hoan chào đón những điều lành.
Các vị thần tôn quý ở trời xanh
Nếu các vị có thể làm gì đó
Thì hãy để cơ thể này rực đỏ
Sự tôn thờ bé nhỏ kiếp trầm luân.
Thân xác anh trường tồn với mùa xuân
Thịt xương anh thêm trăm lần bất tử
Và linh hồn sẽ theo cơn gió dữ
Đi về nơi hoang dã xứ không người.
Anh tận hưởng, niềm tự do lần cuối
Nằm rải rác trong vật chất vô biên
Bao đường nét hé lộ vẻ bình yên
Sự say sưa của những viền sặc sỡ.
Gửi bởi Gấu Beo ngày 27/09/2024 14:01
Hỡi bậc thầy quyến rũ đôi tai, hỡi Ronsard,
Anh khiến tôi mê những vầng thơ với tài hoa
Luật của ý nghĩa công bằng, hoà hợp rộng khắp
Biết cách chơi chữ để nô dịch những cơ may.
Hơn cả nghệ thuật đẹp đẽ, lời văn tung bay
Thích cái cách anh đắm say thơ ca cổ đại
Với trí tưởng tượng liều lĩnh nhưng thánh thiện ấy
Trở thành một Orpheus mới giữa thời đại này.
Ôi thôi!
Kể từ khi bầu trời, đồng ruộng, con sóng và rừng cây
Không còn linh hồn, thế giới bủa vây trong nổi tang tóc
Bởi vì thiếu đàn lia, thế giới chỉ biết lặng bậc khóc
Mà tiếng khóc giờ đây, chìm vào nơi sâu thẳm không người...
Anh đến, anh cầm đàn lia, và anh lên dây
Tự hào thay, anh trẻ hoá bảy dây vinh quang
Khôi phục sự bất tử cho các vị thần trên thiên đàng.
Gửi bởi Gấu Beo ngày 27/09/2024 13:59
Đại dương, ngươi là gì trong thế giới vô biên?
Ngươi thật rộng lớn trước ánh mắt kẻ bị xiềng,
Lòng hẹp hòi chúng ta nổi loạn với dòng chảy,
Ai từ đỉnh vầng dương dò dẫm nổi niềm riêng;
Ta thấy ngươi vĩnh cửu, bất ổn hơn cả sóng,
Cũng như ta, ngươi lao mình vào kiếp long đong,
Vì ngươi thấy cái chết đến với ta như những vì sao đã chết,
Và không có sự trường tồn nào trong ngày gây dựng từ số không.
Đại quân uy dũng sục sôi chủ nghĩa anh hùng
Tiến về tường thành như sóng vỗ đá vỡ tung,
Nhưng tảng đá vẫn rắn chắc, và dường như vẫn đứng vững.
Và lại xuất hiện sau bức màn nước trắng xoá vẫy vùng.
Đi đi,
Ngươi chỉ bị coi là khổng lồ khi bước qua kẻ lùn
Ôi thôi! Ta ngưỡng mộ ngươi nhiều đến nổi, trời trách ta,
Người bảo: “Không ai vĩ đại hay mạnh mẽ hơn Tất cả!”
Gửi bởi Gấu Beo ngày 27/09/2024 13:57
Các vị vua vĩ đại trên trái đất,
Hãy để ta, người duy nhất kế thừa
Kẻ lặng im sẽ sáng rực như lửa
Quyền tranh đấu há chẳng cần phải thưa,
Những đấng quân vương cuối cùng tại vị
Những quốc gia châu Á và châu Phi
Các vị ở đâu tìm bỏ công hoài phí
Cứ một mực tuân theo, gối vẫn quỳ.
Ta chiêm ngưỡng những kỳ nhân đáng kính
Ba phần tư thế giới vẫn hiện hình
Hãy nghiêng đầu như lúa mì trong gió
Cúi lạy lời ta nói trước bình minh.
Các bộ lạc từ người dân lân cận
Sẽ mang đến hàng vạn thứ ta cần
Hầm rượu ta sẽ ngập tràn loại quý
Còn trong bếp thịt nai chất ngàn cân.
Ngựa đầy chuồng, kéo kẻ hầu đầy sân
Đá cẩm thạch sẽ phủ kín khắp trần
Những chiếc bình tô vàng cả cung điện
Và thảm mịn sẽ nuốt chửng đôi chân!
Dưới bàn tay, ta sẽ có tù nhân
Giọt lệ ta đẹp tựa hoa, tựa phấn
Khi kiêu hãnh và hãi hùng xen lẫn
Những người cha bị sỉ nhục bao lần.
Ta chiếm hữu mà không cần chinh phục
Đế chế ta rộng lớn đến bạt ngàn!
Quyền lực ta tựa như khúc khải hoàn
Khiến kẻ thù phải tủi nhục ca vang.
Ôi ta đắm chìm trong nỗi hân hoan!
Thần dân ta như thác lũ sóng tràn,
Chẳng màn trước những nô lệ dự khán
Triều đại ta toả sáng ánh trời ban,
Với sự hoài nghi tột đỉnh này,
Ta sẽ bẻ đầu gối gãy làm hai
Cầm vương trượng với vương miện trên tay
Đập vỡ như món đồ chơi con trẻ
Từ đôi vai nặng trĩu của một kẻ
Sẽ có ngày xé bỏ áo hoàng bào
Tới đại chúng với tấm lòng thanh cao
Vứt lại sau những thương đau sầu não;
Kẻ hoang đàng bị tước quyền thừa kế
Ta để cho ngươi kho báu đề huề
Như dòng nước lũ vỡ bờ đê
Vội thoát ra khỏi công danh quyền thế.
Đôi dép lê của ta sẽ dừng lại
Trước chiếc cổ của người tù khổ sai;
Quê hương các ngươi ta sẽ trả lại
Hỡi những tài danh bậc nhất cuối cùng;
Ta sẽ bỏ cả đội quân oai hùng
Và cả vàng chuộc vinh hiển trong cung;
Những kẻ quan tửu chánh cùng ta uống
Sẽ lãng quên theo chén rượu vạn trùng.
Trên công viên, gác xép, hầm rượu ta
Qua những con mương, cổng, tường, cây, lá
Những nô lệ cứ yên tâm được thả
Như bồ câu hoà cánh giữa thiên thanh.
Cả hậu cung, thê thiếp tuổi còn xanh
Các nàng về an lành bên lò sưởi
Để sanh ra thêm những chủng tộc mới
Mà bạo chúa có với cũng chẳng giành
Hỡi những ai không đành làm linh mục
Kẻ thay mặt lời chúc phúc tử thần
Mà quy phục dưới chân của luật lệ
Nguyện tuyên thệ trong thái bình, tự do
Thành lập nơi công bằng và ấm no
Nơi tốt đẹp đàn ông lo cống hiến
Nơi bản chất anh ấy sẽ lộ diện
Sự thánh thiện của nhân loại thiên liêng!
Ta liền chạy trốn trong sự bối rối
Những giao ước tự do được ký vội
Ta không phải cây sậy hay cây sồi,
Không mềm dẻo và cũng không rắn rỏi.
Ta nên đi kết thúc cuộc đời thôi!
Trên hòn đảo xa xôi ngoài biển rộng
Giữa trời xanh đảo vẫn say giấc mộng
Giữa gió lộng đất vẫn còn hoang sơ
Một hòn đảo vẫn chưa rõ nguy cơ
Từ mỏ neo những con tàu đen kịt,
Mà cứ tiến về bình minh mờ mịt,
Mây và nước khắng khít gấp cuộn mình.
Trong ốc đảo thơm ngát và nguyên sinh,
Xa rời những bám víu của luật định,
Hãy đến nghe, ta nói với người tình,
Hai trái tim áp sát khẽ rung rinh;
Kết dây leo thành chiếc vòng hoa xinh
Những cây cọ nghiêng mình chào trước trán,
Nàng sẽ thấy những bông hoa xứng đáng
Nở rộn ràng khi nàng cùng ta say.
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]