Đăng bởi Gấu Beo vào 28/09/2024 02:31
Quand d’une perte irréparable
On garde au coeur le souvenir,
On est parfois si misérable
Qu’on délibère d’en finir.
La vie extérieure oppresse:
Son mobile et bruyant souci
Fatigue... et dans cette détresse
On murmure: «Que fais-je ici?
«Libre de fuir tout ce tumulte
Où ma douleur n’a point de part,
Où le train du monde l’insulte,
Pourquoi retarder mon départ?
«Pourquoi cette illogique attente?
Les moyens sont prompts et divers,
Pour l’homme que le néant tente,
D’écarter du pied l’univers!»
Mais l’habitude, lâche et forte,
Demande grâce au désespoir;
On se condamne et l’on supporte
Un jour de plus sans le vouloir.
Ah! C’est qu’il faut si peu de chose
Pour faire accepter chaque jour!
L’aube avec un bouton de rose
Nous intéresse à son retour.
La rose éclora tout à l’heure,
Et l’on attend qu’elle ait souri;
Eclose, on attend qu’elle meure;
Elle est morte, une autre a fleuri;
On partait, mais une hirondelle
Descend et glisse au ras du sol,
Et l’oeil ne s’est séparé d’elle
Qu’au ciel où s’est perdu son vol;
On partait, mais tout près s’éveille,
Sous un battement d’éventail,
Un frais zéphire qui conseille
Avec l’espoir un dernier bail;
On partait, mais le bruit tout proche
D’un marteau fidèle au labeur,
Sonnant comme un mâle reproche,
Fait rougir d’être un déserteur;
Tout nous convie à ne pas clore
Notre destinée aujourd’hui;
Le malheur même est doux encore,
Doux à soulager dans autrui:
Une larme veut qu’on demeure
Au moins le temps de l’essuyer;
Tout ce qui rit, tout ce qui pleure,
Fait retourner le sablier.
Ainsi l’agonie a des trêves:
On ressaisit, au moindre appel,
Le fil ténu des heures brèves
Au seuil du mystère éternel.
On accorde à cette agonie
Que la main n’abrège jamais,
Une lenteur indéfinie
Où les adieux sont des délais;
Et sans se résigner à vivre
Ni s’en aller avant son tour,
On laisse les moments se suivre,
Et le coeur battre au jour le jour.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Có mất mát chẳng thể nào bù đắp
Ta xin để kỷ niệm nấp trong tim
Có những khi đau khổ thắt từng đêm
Đến nỗi ta phải kiếm tìm kết thúc
Ngoài cuộc sống đè nặng những áp bức:
Những náo động cứ liên tục kêu vang
Mệt mỏi trong vết cắt thấu tâm can
Ta lẩm bẩm: “Mình đang làm gì đấy?”
Rời hỗn loạn ta tự do trốn chạy
Nỗi đau ta chẳng có lấy mấy phần
Chuyến tàu đời xúc phạm nó bao lần
Chưa ra đi, tại sao vẫn trì hoãn?
Các phương tiện nhanh chóng và đa dạng
Cớ sao phải chờ đợi bán hoài công
Để hư vô cám dỗ đấng đàn ông
Đẩy vũ trụ vào hư không quạnh quẽ
Nhưng thói quen, hèn nhát và mạnh mẽ,
Đem tuyệt vọng cầu xin lòng xót thương
Thêm một ngày bất như ý bình thường
Tự kết án đến chân tường chịu đựng.
Đó là bởi nó chỉ cần rất ít,
Để chấp nhận ngày lại ngày trôi qua
Chớm bình minh nhìn nụ hồng nhúc nhích
Ta quan tâm nó trở lại thôi mà.
Rồi hoa hồng sẽ sớm nở trước nhà
Ta chờ đợi nó mỉm cười trong veo
Khi nó nở, ta lại mong nó héo
Khi nó héo, một bông khác nở theo
Ta rời đi, bay vèo như cánh én
Khẽ nghiêng mình trên mặt đất thân quen
Mắt vẫn cứ chăm chăm về một hướng
Cho đến khi ta lầm lối lạc đường.
Ta rời đi, nó như dường tỉnh giấc
Dưới tiếng quạt phe phẩy rất say mê
Dưới lời khuyên làn gió nhẹ tươi mát
Dưới hy vọng cuối hẹn ước câu thề.
Ta tời đi, nhưng tiếng ồn vẫn thế
Những nhát búa từ đế chế tận trung
Lời trách móc đấng đàn ông nói chung
Ta tủi nhục đứng cùng kẻ đào ngủ.
Chúng mời ta như tấm màn che rủ
Nhưng chẳng thể che phủ số phận ta
Dù bất hạnh vẫn ngọt ngào như cũ
Để xoa dịu những người khác thôi mà.
Giọt nước mắt níu bàn chân tựa đá
Cho đến khi thời gian hoá lau khô
Rồi cười khóc sẽ đổi thay tất cả
Lật lại như cát trong chiếc đồng hồ
Ta tạm dừng những dày vò thống khổ
Vội nắm bắt khi tiếng gọi cất lên
Thời gian ngắn như sợi chỉ nhẹ tênh
Trước ngưỡng cửa của ngôi đền thần bí
Ta chấp nhận những nỗi buồn hoài phí
Mong đôi tay sẽ không bị ngắn đi
Sự chậm chạp có mấy khi vô hạn
Bởi hữu hạn lại là khúc biệt ly.
Không cam chịu sống cuộc đời vô vị
Cũng chẳng rời khi đã đến lượt ta
Những khoảnh khắc cứ nối tiếp nhau qua
Để trái tim cứ tà tà từng nhịp.