Thơ » Pháp » Sully Prudhomme » Thi khúc và thi phẩm (1865) » Thi khúc » Đời sống nội tâm
Đăng bởi hongha83 vào 31/01/2025 09:00
À Paul Sédille
La lune est grande, le ciel clair
Et plein d’astres, la terre est blême,
Et l’âme du monde est dans l’air.
Je rêve à l’étoile suprême,
À celle qu’on n’aperçoit pas,
Mais dont la lumière voyage
Et doit venir jusqu’ici-bas
Enchanter les yeux d’un autre âge.
Quand luira cette étoile, un jour,
La plus belle et la plus lointaine,
Dites-lui qu’elle eut mon amour,
Ô derniers de la race humaine!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi Paul Sédille
Trong trẻo bầu trời ngập ánh sao
Trăng tròn vành vạnh, đất xanh xao
Linh hồn thế giới trong không khí
Tôi mộng một vì sao tối cao
Tinh tú mà ta chẳng nhận ra
Nhưng kìa ánh sáng vẫn đi qua
Đến nơi trầm lặng làm mê mẩn
Đôi mắt của thời đại khác xa
Khi ánh sao này toả chiếu soi
Hào quang đẹp nhất đến xa khơi
Những người sau cuối còn trong cõi
Xin nhắn tình tôi đã luỵ rồi