Thơ » Nga » Sergei Yesenin
Đăng bởi Vanachi vào 11/12/2006 17:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 06/02/2007 00:23
Не вернуть мне ту ночку прохладную,
Не видать мне подруги своей,
Не слыхать мне ту песню отрадную,
Что в саду распевал соловей!
Унеслася та ночка весенняя,
Ей не скажешь: "Вернись, подожди".
Наступила погода осенняя,
Бесконечные льются дожди.
Крепким сном спит в могиле подруга,
Схороня в своем сердце любовь.
Не разбудит осенняя вьюга
Крепкий сон, не взволнует и кровь.
И замолкла та песнь соловьиная,
За моря соловей улетел,
Не звучит уже более, сильная,
Что он ночкой прохладною пел.
Пролетели и радости милые,
Что испытывал в жизни тогда.
На душе уже чувства остылые.
Что прошло - не вернуть никогда.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Chẳng bao giờ trở lại cùng anh
Đêm xuân ấy tiết trời mát rượi
Gương mặt em có bao giờ thấy nữa
Và bài ca náo nức chú hoạ mi
Khu vườn xưa giờ cũng chẳng còn nghe
Đêm xuân nao theo ngày tháng trôi đi
Em chẳng nói: "Hãy trở về, hãy đợi"
Những cơn mưa bất tận dầm dề...
Người thân yêu giờ say ngủ dưới mồ
Mang tình yêu trong trái tim chôn chặt
Đến bão tuyết mùa xuân cũng không sao đánh thức
Giấc ngủ vùi và nhịp máu trào sôi.
Bài ca xưa thôi đã tắt rồi
Chú hoạ mi đã bay về phía biển
Còn đâu nữa khúc ca xưa hùng tráng
Vẫn vang lừng trong mát rượi trời đêm
Đã qua rồi những hạnh phúc ấm êm
Đã qua rồi những buồn vui một thuở
Chỉ còn lại trong hồn bao lạnh giá
Những gì đã trôi qua - không trở lại bao giờ.
Gửi bởi Vanachi ngày 09/06/2007 19:00
Không trở lại cùng ta đêm dịu mát
Không được nhìn người bạn gái mến thương.
Không bao giờ ta còn nghe tiếng hát
Chim hoạ mi đã vui hót trong vườn!
Đêm mùa xuân đã trôi về dĩ vãng
Không nói với đêm: “Hãy quay lại, hãy chờ”.
Để bây giờ thời tiết mùa thu đến
Trời không ngừng trút xuống những cơn mưa.
Đang ngủ say trong mộ người bạn gái
Tình yêu đầu đã chôn chặt trong tim.
Cơn bão mùa thu không còn thức dậy
Giấc ngủ say và máu chẳng sôi lên.
Bài hát kia của hoạ mi đã tắt
Về cuối trời hoạ mi đã bay xa
Không bao giờ còn vang lên tiếng hát
Trong cái đêm dịu mát đã từng ca.
Đã bay đi những niềm vui thương mến
Trong cuộc đời từng nếm trải khi xưa
Giữa hồn ta giờ chỉ còn hoài niệm
Những gì đã qua – không trở lại bao giờ.
Gửi bởi Trăng Quê ngày 22/11/2008 21:33
Không trở lại đêm mát lành ngày ấy
Không còn đâu bóng dáng em yêu,
Không còn nghe tiếng hót rộn cả chiều,
Chú hoạ mi trong vườn nhảy nhót!
Đêm xuân ấy trôi về quá khứ,
Không nói cùng đêm: " Trở lại, hãy chờ".
Đã đến rồi man mác trời thu
Cùng với những cơn mưa bất tận
Em đã ngủ yên lành dưới mộ,
Giữ tình yêu trong trái tim mình.
Bão tuyết mùa thu chẳng động giấc lành
Chìm trong mộng, máu không chảy nữa.
Bài hát hoạ mi, lặng đi dang dở,
Hoạ mi bay về phía biển mất rồi,
Không đớn đau, vang vọng đất trời
Những gì đêm mát lành chim đã hót.
Những niềm vui dễ thương bay nốt,
Những gì trong cuộc sống đã trải qua.
Cảm xúc bây giờ nguội lạnh hồn ta.
Những gì đã qua - không bao giờ trở lại.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hảo liễu ngày 13/01/2015 00:51
Xin người đừng nhắc lại một đêm buồn
Đừng thức dậy một tình yêu đã chết
Giờ vô nghĩa khúc nhạc tình êm đẹp
Chỉ tiếng hoạ mi - rơi thánh thót trong vườn.
Đêm diệu huyền nay chỉ là kí ức
Lời ấm êm, sao không nói: "Quay về..."
Để thu ấy cơn sầu rơi ẩm ướt
Nhạt vàng phai lá buồn úa mù sương.
Giờ em đã ngủ sâu hầm mộ địa
Giọt tình ta em giữ nhé, trong tim
Và anh biết giọt thu buồn kia ấy
Chẳng nỡ đành lay tỉnh giấc hồn em.
Rồi cũng đến lúc khuyên vàng vỗ cánh
Nhạc hoạ mi tắt lịm bóng thu tàn
Thế là thôi khúc diệu huyền đêm vắng
Cũng chào tôi vĩnh biệt giấc trần gian.
Khúc đời này cõi trần ai tủi phận
Đến rồi đi cõi mộng kiếp nhân loài
Xin giữ lại tim này cơn buốt lạnh
Đừng gợi chi giấc sầu úa tàn phai...
Gửi bởi hảo liễu ngày 28/04/2015 09:12
Không thể nào trở lại đêm thanh ấy
Không thể nào gặp lại bạn dấu yêu,
Không thể được nghe thêm lần nữa,
Hoạ mi ca vườn vắng sang chiều!
Đêm xuân ấy trôi qua mãi mãi,
Không ngăn được nào nhịp mùa đi,
Ngoài kia trời thu mưa đã đổ,
Dù ta muốn níu xuân “Hãy chờ.”
Bạn mến thương đã say giấc trong mồ
Chôn theo tình yêu trong tim lạnh.
Bão tuyết cuối thu không lay nổi,
Giấc ngàn năm và dòng máu đã đông.
Và hoạ mi mãi im tiếng hót
Chim bay ra phía biển xa rồi,
Bài ca trong đêm thanh vắng ấy,
Duy chỉ một lần vang lên thôi.
Bay vào quá khứ những niềm vui
Mà ta đã từng có trong đời.
Mọi tình cảm trong hồn nguội lạnh.
Quá khứ không trở lại người ơi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 10/12/2015 20:07
Đêm dịu mát không thể tìm trở lại.
Để ngắm nhìn người bạn gái dễ thương.
Không còn nghe bài hát xưa êm ái.
Tiếng sơn ca thánh thót ở trong vườn.
Đêm mùa xuân đã qua rồi biền biệt.
Nàng không bảo tôi: hãy trở lại, hãy chờ.
Thời tiết chuyển, trời sang thu đã khác.
Mưa không ngừng, tuôn rả rích lê thê.
Người yêu tôi, giờ ngủ say trong mộ.
Chôn trong tim, giữ kín thuở ban đầu.
Đừng đánh thức giữa mùa thu bão tuyết.
Giấc ngủ vùi, mang máu thịt hồn đau.
Và bài hát chim sơn ca tắt lịm.
Chim sơn ca qua biển động bay rồi.
Không còn nghe âm thanh bừng trỗi dậy.
Những đêm nào mát dịu, hót chơi vơi.
Đã bay đi những ngày vui khả ái.
Những trải nghiệm đời tôi, cả nỗi nhớ niềm mơ.
Trái tim tôi giờ hoang vu lạnh lẽo.
Những gì đi qua – không trở lại bao giờ.
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2023 18:05
Đêm mát ấy qua rồi không trở lại,
Bạn gái ơi, chả được thấy nữa rồi,
Không còn nghe được tiếng hát vui,
Hoạ mi hót góc vườn đồi rộn rã.
Đêm xuân ấy đi rồi em cũng chả
Nói cùng đêm: “Chớ vội, hãy quay về”
Thời tiết thu cũng đã đến cận kề,
Mưa bất tận như chưa hề hết đổ.
Cô bạn gái ngủ chìm sâu dưới mộ,
Mối tình đầu chôn chặt ở trong tim.
Bão thu không lay nổi giấc sầu miên,
Cũng chả làm máu trong tim xáo động.
Cả bài hát hoạ mi kia nín lặng,
Chim bay rồi về biển vắng xa xôi,
Chả còn nghe vang vọng nữa ai ơi
Hoạ mi hót vào đêm trời mát ấy.
Đã cuốn bay bao niềm vui êm ái,
Là những gì ta nếm trải trong đời.
Tâm hồn ta cảm xúc đã nguội rồi.
Những gì qua – thôi rồi không trở lại.