Đăng bởi Decembrina Nguyễn vào 09/04/2024 14:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/04/2024 21:36
Я шагал по земле, было зябко в душе и окрест.
Я тащил на усталой спине свой единственный
крест.
Было холодно так, что во рту замерзали слова.
И тогда я решил этот крест расколоть на дрова.
И разжег я костер на снегу.
И стоял.
И смотрел,
как мой крест одинокий удивленно и тихо горел…
А потом зашагал я опять среди черных полей.
Нет креста за спиной…
Без него мне ещё тяжелей.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Decembrina Nguyễn ngày 09/04/2024 14:15
Tôi bước đi trên mặt đất,
Lạnh trong hồn và lạnh khắp không gian.
Cây thập tự trên lưng khiến tôi mệt mỏi lê chân.
Trời lạnh đến nỗi những lời vừa nói
Chưa ra khỏi miệng đã hoá thành băng.
Nên tôi quyết định chẻ cây thánh giá ra làm củi.
Và tôi nhen một đống lửa trong tuyết dầy.
Và tôi đứng đây.
Nhìn cây thánh giá cô đơn của tôi dần cháy trong lặng lẽ...
Nỗi ngạc nhiên cứ đong đầy.
Rồi tôi lại bước đi giữa cánh đồng đen sạm.
Sau lưng không còn mang theo cây thánh giá nào...
So với trước kia, khi nó không còn
Tôi bỗng thấy mỗi bước chân đi nặng nhọc biết bao.