Thành phố danh nổi như cồn bởi lẽ:
Một anh lính ngớ ngẩn
Một lão già với khuôn mặt thanh niên
“Các tướng ơi - anh ta nói - bay nào!
Đến lúc rồi
Chúng ta gặp may đến lạ”

Vào bảy giờ bốn mươi chín phút sáng
Tất cả xảy ra giống hệt hôm qua
“Điểm chuẩn”
Gã sĩ quan thở dài
“Mục tiêu an toàn tiếp cận”

Tám giờ mười hai phút sớm
Một tiếng dóng lên
“Đến lúc rồi”

Tám giờ mười lăm, bay lên đầu thế giới
Một tiếng nổ đanh
Hình nấm khói!
Mặt trời méo xệch
Đóng băng
Cả hai run lên
“Boing
và Thượng đế!“
Phi đoàn bay thốt lời khen: “Ôi tuyệt thế”
Ngay khoảnh khắc đó trong lò lửa
Sụp đổ tan tành
Tất cả cái ác hiển hiện phơi bày
Từng có Hirosima
Và không còn Hirosima nữa


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)