Мы —
боящиеся озонной дыры, СПИДа и кооператоров,
нашпигованные с детства лекарствами,
слухами и нитратами,
молящиеся, матерящиеся,
работающие и бастующие,
следователи и подследственные,
стареющие и растущие,
спорящие, с чего начинать:
с фундамента или кровли,
жаждущие немедленной демократии
или крови,
мы —
типовые, типичные,
кажущиеся нетипичными,
поумневшие вдруг на «консенсусы»,
«конверсии»
и «импичменты»,
ждущие указаний,
что делать надо, а что не надо,
обожающие:
кто — музыку Шнитке,
кто — перетягиванье каната,
говорящие на трех языках
и не знающие своего,
готовые примкнуть к пятерым,
если пятеро — на одного,
мы — на страже, в долгу и в долгах,
на взлете и на больничном,
хвастающие куском колбасы
или теликом заграничным,
по привычке докладывающие наверх
о досрочном весеннем севе,
отъезжающие,
кто за свободой на Запад,
кто за деньгами на Север,
мы —
обитающие в общежитиях,
хоромах, подвалах, квартирах,
требующие вместо «Хлеба и зрелищ!» —
«Хлеба и презервативов!»
объединенные, разъединенные,
— фобы, -маны и -филы,
обожающие бег трусцой
и детективные фильмы,
мы —
замкнувшиеся на себе,
познавшие Эрмитаж и Бутырки,
сдающие карты или экзамены,
вахты или пустые бутылки,
задыхающиеся от смога,
от счастья и от обид,
делающие открытия,
подлости,
важный вид,
мы —
озирающие со страхом воспаленные веси и грады,
мечтающие о светлом грядущем
и о том, как дожить до зарплаты,
мы —
идейные и безыдейные,
вперед и назад глядящие,
непрерывно ищущие врагов
и все время их находящие,
пышущие здоровьем,
никотинною слизью харкающие,
надежные и растерянные,
побирающиеся и хапающие,
мы —
одетые в шубы и ватники,
купальники и бронежилеты,
любители флоксов и домино,
березовых веников и оперетты,
шагающие на службу с утра
по переулку морозному,
ругающие радикулит и Совмин,
верящие Кашпировскому,
орущие на своих детей,
по магазинам рыскающие,
стиснутые в вагонах метро,
слушающие и не слышащие,
мы —
равняющиеся на красное,
черное
или белое знамя,
спрашиваем у самих себя:
что же будет
со всеми нами?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 18/07/2008 06:05
Chúng ta
những người sợ từ lỗ thủng tầng ô-zôn
bệnh si-đa đến các nhân viên hợp tác xã
được nhồi nhét từ trẻ thơ bao thứ thuốc
bị nhiễm độc những tin đồn
khẩn cầu, chửi tục,
già đi và lớn khôn
vừa làm việc, vừa đình công
vừa bị tình nghi, vừa đi theo dõi
cãi vã: mọi thứ bắt đầu từ đâu,
từ móng nhà hay từ mái?
khao khát
dân chủ tức thì
hoặc máu
Chúng ta
những mẫu mực, những điển hình
tự cảm thấy chưa điển hình, mẫu mực
bỗng thông minh lên trước
những "thoả thuận", những "phê phán"
những "đổi chiều"
đợi chờ chỉ thị:
cần làm điều này, không cần làm điều khác
say mê: người thích chơi kéo co
người yêu âm nhạc
nói được ba thứ tiếng
nhưng không sõi tiếng dân tộc mình
sẵn sàng nhập bọn với năm người
nếu năm người đánh một
Chúng ta
nợ nần lẫn nhau, lúc trực canh,
lúc xuất phát, lúc nghỉ ốm đau
khoe khoang một mẩu giò,
một máy ti vi ngoại nhập
theo thói quen báo cáo cấp trên
sớm hoàn thành kế hoạch
thường đi xa: người tìm tự do - sang phương Tây
người vì tiền - lên phương Bắc
Chúng ta
sống tập thể, dưới tầng hầm
ở nhà riêng, trong căn hộ
thay vì "bánh mì và hoa hồng"
đòi hỏi "bánh mì và dụng cụ tránh thai"
liên kết, phân chia,
những xu hướng, những loại người
thích tập chạy đều đều
và thích phim trinh thám
Chúng ta
tự khép mình
chỉ tìm hiểu nhà tù cổ Bu-tư-ki
và bảo tàng Er-mi-ta-giơ
đánh bài hay trả thi,
giao ban hay bán vỏ chai
ngạt thở vì khói
vì hạnh phúc
vì những điều sỉ nhục
thực hiện những phát minh
những chuyện đê hèn
dáng vẻ tự kiêu
Chúng ta
lấm lét nhìn quanh
những thành phố những thời
viêm nhiễm
ước mơ về tương lai tươi sáng
và ước mơ sống được đến kỳ lương
Chúng ta
những người có tư tưởng và không tư tưởng
ngó trước trông sau
luôn luôn tìm kiếm kẻ thù
và bao giờ cũng gặp
cường tráng
nhưng đầy ni-cô-tin trong dãi đờm nhổ vặt
hy vọng và hoang mang
ăn xin và chụp giật
Chúng ta
mặc áo choàng lông, áo bông
áo tắm và áo giáp
yêu thích hoa giáp trúc đào, đô-mi-nô
chổi tắm bằng cành bạch dương
và nhạc kịch
sáng sáng đi làm từ ngõ phố giá băng
tin vào Kaxpirốpxki
rủa bệnh thần kinh toạ và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước
quát mắng lũ con
lùng khắp các cửa hàng
bị chen bẹp trong toa tàu điện ngầm
lắng nghe và không nghe được
Chúng ta
đi theo những ngọn cờ đỏ
cờ đen
cờ trắng
tự hỏi chính mình
liệu điều gì sẽ đến
với tất cả chúng ta?