Đăng bởi nguyenxuanphong vào 13/09/2007 04:27
Приходить к тебе,
чтоб снова
просто вслушиваться в голос
и сидеть на стуле, сгорбясь,
и не говорить не слова.
Приходить,
стучаться в двери,
замирая, ждать ответа...
Если ты узнаешь это,
то, наверное, не поверишь,
то, наверно, захохочешь,
скажешь:
"Это ж глупо очень..."
Скажешь:
"Тоже мне -
влюблённый!" -
и посмотришь удивлённо,
и не усидишь на месте.
Будет смех звенеть рекою...
Ну и ладно.
Ну и смейся.
Я люблю тебя
такою.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 13/09/2007 04:27
Đi đến nhà em
để lại
được nghe giọng nói
và ngồi trên ghế, cúi mình
mà không nói không rằng.
Đi đến,
gõ cửa
lịm người, đợi câu trả lời…
Nếu như em biết được điều này
thì, có lẽ, em không tin nổi
thì, có lẽ, em phá lên cười
và nói:
“Thật là dại khờ quá đỗi…”
Em nói rằng:
“Anh cũng –
yêu em!” –
và em nhìn rất ngạc nhiên
và em không đứng yên một chỗ.
Tiếng cười vang lên như một dòng sông…
Thôi đành thế.
Thì em cứ việc cười lên
Anh yêu em
như thế.
Gửi bởi hảo liễu ngày 30/04/2015 21:57
Anh lại đến bên em, chỉ để thêm một lần
Chăm chú lắng nghe em nói
Để lại ngồi còng lưng trên ghế
Chẳng thể nào nói được một câu.
Anh lại đến và gõ cửa
Rồi lặng người chờ một tiếng mời vào
Nếu như em biết điều này
Chắc em không tin đâu nhỉ.
Chắc em, dĩ nhiên là thế,
Cười to, và bảo: "Nghe mới ngốc làm sao..."
"Thế mà cũng đòi – phải lòng say đắm!"
Rồi ném một cái nhìn ngạc nhiên
Và bởi vì em không thể ngồi yên
Em sẽ không kìm tiếng cười chảy như sông.
Cũng được. Hãy cứ cười em ạ
Vì anh yêu em như thế cơ mà.