Thơ » Nga » Rasul Gamzatov
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?
Сегодня, предвечернею порою,
Я вижу, как в тумане журавли
Летят своим определенным строем,
Как по полям людьми они брели.
Они летят, свершают путь свой длинный
И выкликают чьи-то имена.
Не потому ли с кличем журавлиным
От века речь аварская сходна?
Летит, летит по небу клин усталый -
Летит в тумане на исходе дня,
И в том строю есть промежуток малый -
Быть может, это место для меня!
Настанет день, и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.
Đôi khi tôi nghĩ rằng, có những người lính
Họ đã không trở về từ mặt trận đẫm máu,
Vào một lúc nào đó họ không nằm trên mảnh đất này,
Mà biến thành những con sếu trắng.
Từ ngày đó đến bây giờ
Chúng vẫn bay và phát tiếng kêu cho chúng ta nghe.
Có phải vì thế mà chúng ta thường thấy buồn nao lòng
Khi chúng ta im lặng ngước nhìn bầu trời chăng?
Hôm nay, trong buổi chiều tà
Tôi thấy như có đàn sếu trong màn sương mù
Đang bay theo đội hình xác định,
Như những con người đang lê bước trên chiến trận.
Đàn sếu bay trên những chặng đường dài
Và gọi những tên ai đó.
Có phải chăng, tiếng sếu kêu
Giống tiếng Avar tự ngàn xưa?
Sếu bay theo hình mũi tên mệt mỏi trên bầu trời
Bay trong sương mù lúc cuối ngày,
Và trong đội hình đó có một khoảng trống nhỏ nhoi
Có thể là, chỗ ấy dành cho tôi!
Sẽ có ngày, tôi cùng đàn sếu
Bơi trong màn sương xám ấy.
Bằng tiếng sếu dưới vòm trời tôi sẽ gọi
Tất cả các bạn, những người còn lại trên trái đất này.
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Vanachi ngày 08/02/2007 14:04
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/04/2007 23:49
Có 1 người thích
Nghĩ lại bồi hồi trong chiến tranh
Bao người dũng cảm đã hy sinh
Họ đâu nằm xuống trong lòng đất
Họ biến thành cò trong nắng xanh.
Trời cao, từ đó cánh cò bay
Cò gọi chúng ta dưới lớp mây
Vì thế ta hay ngừng nói chuyện
Khi nhìn trời thắm giữa ban ngày.
Và trên những cánh đồng mênh mông
Tôi lại thấy cò bay thong dong
Khép kín dọc ngang, như dưới đất
Khi chúng là người lính xung phong.
Chúng đi bát ngát dặm đường dài
Trong sương mù nhẹ gọi tên ai
Có phải thế chăng mà tiếng chúng
Rất gần tiếng nói của quê tôi.
Mỗi lúc đàn cò trắng lượn ra
Cánh dăng mệt mỏi buổi chiều tà
Nếu giữa hàng bay có khoảng trống
Phải chăng đấy chỗ dành cho ta!
Chắc chắn một hôm xé lớp mù
Tôi theo cò trắng đi chu du
Ôi chim mà ngày xưa
Tôi quên trên đất thẳm
Tiếng tôi gọi bây giờ
Vào lòng chim sâu đậm.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 16/04/2007 23:48
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 25/04/2007 13:44
Có 3 người thích
Những người lính không về sau trận đánh
Chiến trường xưa đẫm máu bao ngày
Tưởng như họ không nằm trong đất lạnh
Mà hóa thành muôn vạn sếu trắng bay
Đàn sếu trắng vẫn từ thuở ấy
Bay mãi đến bây giờ, cất tiếng gọi ta
Bởi thế chăng nên ta thường buồn bã
Ngừng chuyện giữa chừng đưa mắt ngắm trời xa?
Hôm nay đây khi bóng chiều chạng vạng
Tôi thấy sếu bay trong lớp sương mù
Thành đội hình âm thầm như năm cũ
Những con người dàn trận bước nhẹ chân
Sếu cứ bay đường xa lắc chẳng phân vân
Và những cái tên được điểm lên khắc khoải
Bởi thế chăng nên từ thuở xưa hoang dại
Tiếng Ava ta đã giống tiếng sếu trời?
Mũi tiến công xưa đã mỏi mệt rồi
Bay .. bay mãi trong ngày tàn sương muộn
Và giữa đội hình kia nhỏ nhoi khoảng trống
Chỗ trống này có lẽ để dành tôi?
Rồi sẽ đến ngày cùng đàn sếu tôi trôi
Trong bóng khói sương. Từ dưới làn mây tối
Bằng tiếng chim tôi sẽ cao tiếng gọi
Nhắn những người tôi bỏ lại trần gian…
Ngôn ngữ: Tiếng Anh
Gửi bởi estrange ngày 15/09/2008 20:23
Có 1 người thích
“Cranes”
It sometimes seemed to me that the soldiers,
Who didn’t return from bloody fields,
Didn’t lie down into our ground
But turned into white cranes.
And they are flying and are screaming their voices to us now
And they do it from that old time.
May be it is the reason why we often stop talking ruefully
When we look in sky.
The weary wedge of cranes is flying in sky,
It flies in the end of the day.
And there is a small interval inside this wedge
May be, it is a place for me.
May be, it will be a day and I shall fly
With the flock of cranes in the same blue sky
And I shall call everyone, whose I left in a ground,
From the sky by on the language of birds.
Gửi bởi letam ngày 25/08/2009 22:11
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi letam ngày 25/08/2009 22:12
Có 2 người thích
Những tráng sĩ – Nhiều khi tôi tưởng tượng
Đã qua bao trận huyết chiến không về
Biến thành đàn sếu trắng trên kia
Tự những thời xưa, đến bây giờ vẫn vậy...
Đàn sếu bay, đàn sếu gọi gì ta?
Hẳn vì thế mà ta thường lặng lẽ
Thường ngậm ngùi khi ngước mắt về xa...
Tôi đang ngắm sếu bay, giữa một miền đất lạ,
Giữa sương xuống chiều hôm,
Đàn sếu trắng giăng hàng
Bay theo đội hình, bay theo nhịp bước,
Tưởng chẳng khác con người
Trong cuộc sống nhân gian!
Đàn chim đổi mùa, hành trình dài dặc...
Vừa bay vừa kêu như gọi mãi tên ai,
Tiếng chim sếu, vì sao nghe rất giống
Những âm sắc Avar quen thuộc tự bao đời?
Đàn chim hình mũi tên, cứ bay qua, bay mãi,
Nhắc bè bạn, nhắc người thân
khuất nẻo đã lâu rồi!
Và trong hàng, có một khe hở nhỏ
Hẳn đó sẽ là chỗ đứng của đời tôi!
Có phải rồi tới ngày, ở trong hàng ngũ ấy,
Tôi cũng vươn theo đàn, bay tít tận xa xanh?
Và chỉ bằng lời chim, từ ngang tầm vũ trụ,
Tôi sẽ hướng về đây, cất tiếng gọi các anh?...
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Đăng Kiên ngày 06/09/2009 20:27
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Đăng Kiên ngày 06/09/2009 20:28
Có 1 người thích
Tôi nghĩ rằng đôi khi người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Mà biến thành đàn sếu trắng bay đi
Từ buổi ấy và đến ngàn sau nữa
Đàn sếu bay cất giọng gọi chúng ta
Có phải vì nỗi buồn mùa ly biệt
Ta ngẩng đầu lặng ngắm sếu bay qua
Bay bay mãi đến cuối ngày mệt lả
Trong sương chiều bảng lảng ánh hoàng hôn
Giữa đàn sếu bỗng lộ ra khoảng nhỏ
Có thể là một chỗ đợi tôi chăng?
Bình minh đến và tôi cùng đàn sếu
Cất cánh bay trong sương khói xám nhòa
Ở trên cao vừa bay vừa cất tiếng
Gọi mọi người dưới mặt đất bao la
Tôi nghĩ rằng đôi khi người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Mà biến thành đàn sếu trắng bay đi
Gửi bởi Lý Hạ ngày 22/04/2010 12:56
Có 1 người thích
@Đăng Kiên: Theo nuocnga.net thì bản dịch này của Đoàn Tuấn trên báo Văn Nghệ, có vài chỗ khác với bài anh đăng.
Tôi cảm thấy đôi khi, người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Tự hoá thành đàn sếu trắng bay đi.
Từ buổi ấy và đến ngàn sau nữa
Đàn sếu bay cất giọng gọi chúng ta
Có phải vì nỗi buồn mùa ly biệt
Ta ngẩng nhìn lặng ngắm sếu bay qua.
Bay bay mãi đến cuối ngày mệt lả
Trong sương chiều bảng lảng ánh hoàng hôn
Giữa đàn sếu bỗng lộ ra khoảng nhỏ
Có thể là một chỗ đợi tôi chăng!
Ban mai đến và tôi cùng đàn sếu
Cất cánh bay trong sương khói xám nhoà
Từ trên cao vừa bay vừa cất tiếng
Gọi mọi người dưới mặt đất bao la.
Tôi cảm thấy đôi khi, người lính
Tử thương rồi không nằm lại đồng xa
Không yên nghỉ như xưa trong đất
Tự hoá thành đàn sếu trắng bay đi.
Gửi bởi Lý Hạ ngày 22/04/2010 13:02
Có 1 người thích
Chẳng biết đoạn thơ này của ai dịch nhưng nhớ ngày trước đọc trên báo TT & VH cuối tuần.
Sẽ đến ngày tôi cùng đàn sếu
Bay bên nhau trong chiều tối sương mờ
Dưới trời cao qua tiếng chim thương nhớ
Tôi gọi bạn bè - những ai người tôi chẳng mang theo.
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 19/01/2011 17:53
Có 1 người thích
Tôi cứ ngỡ biết bao người lính trẻ
Từ chiến trường xưa đẫm máu không về
Không phải họ nằm yên trong đất mẹ
Mà hóa thành sếu trắng giữa trời kia.
Sếu vẫn bay như thế tự ngày xưa
Bay đến bây giờ, và cất tiếng gọi.
Có phải thế mà ta thường buồn bã
Rồi lặng im, ngó vào giữa trời xa?
Và hôm nay đây, trong buổi chiều tà
Tôi nhìn thấy trong màn sương đàn sếu
Sải cánh bay theo đội hình chiến đấu
Như ngày nào giàn trận giữa đồng xa.
Sếu vẫn bay trên những chặng đường xa
Và cất tiếng gọi những tên ai đấy
Vì thế chăng mà tiếng kêu đàn sếu
Tự bao đời giống với tiếng Ava?
Đội hình bay mệt mỏi giữa bầu trời
Trong màn sương, buổi hoàng hôn ráng đỏ
Trong đội hình kia hãy còn khoảng nhỏ
Có thể là đấy chỗ để dành tôi!
Rồi sẽ đến một ngày, tôi sẽ bơi
Cùng đàn sếu trong màn sương như vậy
Bằng giọng sếu, giữa trời cất tiếng gọi
Tất cả những ai còn sống trên đời.
Gửi bởi NuuHanh ngày 14/07/2013 11:22
Có 1 người thích
Tôi đã ngỡ lâu rồi, người lính
Từ chiến trường đẫm máu, không về
Không phải nằm lại lòng đất mẹ
Mà hóa thành sếu trắng bay bay
Đàn sếu bay từ bấy đến nay
Bay mỏi mệt và gọi người da diết
Phải chăng thế, ta lặng thầm, nuối tiếc
Ngước mắt buồn tiễn đàn sếu bay qua
Đội hình bay mải miết giữa trời xa
Trong hoàng hôn, áng mây bừng ráng đỏ
Giữa đội hình kia vẫn còn khoảng nhỏ
Phải chăng là, khoảng đó để giành tôi?
Rồi một ngày, cùng đàn sếu trôi trôi
Tôi sẽ bay trong màn sương xanh biếc
Từ trời cao, giọng chim chiều tha thiết
Gọi bao người trên đất mẹ thân yêu …
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Phạm Bá Chiểu ngày 26/02/2014 17:13
Tôi dường thấy kìa những người lính chiến
Không về sau máu lửa chiến trường xưa
Không yên nghỉ ngay giữa lòng đất mẹ
Mà hóa thân đàn sếu trắng bao giờ
Rồi từ ấy không ngừng đàn sếu trắng
Mãi bay cao cất tiếng gọi lòng ta
Dường bởi thế ta u buồn quạnh lắng
Khi ngắm trời đàn sếu trắng bay qua
Ngày hôm nay lúc bóng chiều dần tắt
Tôi nhìn như trong lấp loáng màn sương
Đàn sếu trắng bay đội hình ngay ngắn
Như chiến binh rầm rập tiến sa trường
Sếu vẫn bay đạt hành trình xa tắp
Tiếng sếu ngân như tiếng gọi tên ai
Có phải thế tiếng kêu loài sếu ấy
Giống tiếng quê tôi vọng mãi muôn đời
Hình mũi tên đàn sếu bay lả cánh
Xuyên chiều buông mờ mịt giữa sương trời
Đội hình ấy như vẫn còn một chỗ
Hẳn lẽ rằng vị trí ấy dành tôi
Rồi sẽ đến một ngày cùng sếu trắng
Tôi bơi trong chập choạng ánh chiều tan
Từ trời biếc cất tiếng kêu loài sếu
Chào bao người đang sống dưới trần gian
Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối