Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phạm Thiên Thư » Đạo ca (1972)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/11/2015 22:51
Một sớm mai tuyệt vời
Mỵ Nương về đỉnh núi
Làn suối mây lưng trời
Đưa Nàng lên chơi vơi
Bầy hạc vàng lượn múa
Hoà sáo trúc vô thanh
Núi quấn lụa trời xanh
Hoa dâng hương trên cành.
Sáo tơ làm mưa nhẹ
Nghiêng lầu các Thuỷ Vương
Giật mình trên nệm ngọc
Thét quan quân lên đường
Người yêu đà mất rồi!
Suối mây hồng phơi phới
Đem Nàng lên đỉnh núi
Thành cũ hoa còn rơi
Này hồng ngọc lưu ly
Không được gì đôi mắt
Này bốn bể quyền uy
Không nghiêng được lòng người...
Thề quyết không một trời
Thuỷ Vương vùng kiếm thét
Trả đoá hoa hồng ngời
Thuỷ Vương vùng kiếm thét
Nhưng trên ngọn đỉnh núi
Chẳng được ai trả lời
Thuỷ Vương căm giận điếng
Xua quan quân thẳng tiến!
Sơn Vương ngồi trên núi
Cùng Mỵ Nương mỉm cười
Thuỷ Vương căm thổ máu
Xua quan quân tràn đồi...
Sóng ầm ầm, sóng ầm ầm nổi dậy!
Gió ào, gió ào ào nghiêng trời!
Mây ùn ùn, mây ùn ùn kéo tới!
Sét ầm ỳ, sét ầm ỳ ra oai
Nước bừng bừng, nước bừng bừng tràn ngập!
Đất dồn dập, đất dồn dập lên trời!
Mây dần dà, mây dần dà ra nước!
Núi vùn vụt, núi vùn vụt lên cao!
Cuộc chiến tranh thầm lặng, cuộc chiến tranh thầm lặng
Cuộc chiến tranh thầm lặng, cuộc chiến tranh thầm lặng.
Thuỷ Vương vung kiếm hét
Núi tịch liêu không lời
Thuỷ Vương xua sóng tới
Sóng tan nhành hoa suôi
Thuỷ Vương kêu thét mãi
Núi mù khơi thêm mù
Thuỷ Vương hộc thêm máu
Lui quân về biển khơi
Một sớm, hoa rụng nhài
Mỵ Nương và Thần Núi
Làn suối mây lưng trời
Đưa về nơi mãi mãi
Còn lại siêu hùng ca
Thiên Thư không cần chữ
Sáo Thần không cần lỗ
Vi vu trong lòng người
Một khúc ca giục người
Vượt muôn trùng ảo huyễn
Về chốn không luỵ phiền
Suối mây này dẫn đến...