Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quách Tấn » Một tấm lòng (1939)
Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Quách Tấn » Mùa cổ điển (1941) » Mùa cổ điển
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/10/2015 08:35
Chồng đi biệt tích tự bao giờ,
Một góc trời riêng một dạ chờ.
Luỵ nhớ mưa ngàn tuôn nượp nượp,
Tóc thề mây núi bạc phơ phơ.
Non chồng nghĩa nặng cao vòi vọi,
Nước vướng tình sâu chảy lững lờ.
Dâu bể đã bao đời kiếp trải,
Lòng son một tấm mãi trơ trơ.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/10/2015 08:36
Trong bài sau đây, hai câu 3, 4 được Chế Lan Viên nhiệt liệt tán thưởng. Thơ Mùa cổ điển chứa nhiều câu đáng trầm trồ tương tự:
"Gió dồn mặt sóng hơi thu quạnh
Buồm cuốn theo mây ánh nắng vàng" (Bên Sông)
"Đây vài giọt nhẹ rơi mưa lá
Đó một màu im trải nắng hồ" (Một Buổi Trưa Mùa Thu)
"Gió rủ canh đi ngàn liễu khóc
Sông đùa lạnh tới bóng trãng run..." (Bên Sông 2)
"Vườn cũ tả tơi trời tháng chạp
Đường khuya khấp khểnh nguyệt canh tư" (Lại Tản Cư) v.v.
Ngồi mà gọt giũa nên những câu như thế, kể cũng thú. Mà không phải bất cứ ai cũng gọt giũa nên những câu như thế.
Cái ý "Đá Vọng Phu" đời Đường bên Tàu thi sĩ Vương Kiến đã làm bài Vọng Phu Thạch. Thơ Quách Tấn đại ý cũ, trùng, nhưng hình tượng thể hiện thì đâu có cũ, trùng.