Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/07/2020 23:22
Nét nhăn trên trán đến rồi,
Mái đầu điểm bạc, nụ cười chua cay.
Trần gian tri kỷ là ai?
Ai vì nhân nghĩa? ai say bạc vàng?
Bao phen suối lệ tuôn tràn,
Vì đâu hờ hững cho tàn mộng xuân?
Đời tôi là kiếp gian truân,
Đời ai đầy những vui mừng tuổi thơ.
Vì ai ra ngẩn vào ngơ?
Vì ai thổn thức đợi chờ bóng ai?
Đời tôi dở tỉnh dở say,
Đời ai êm thấm, tháng ngày yên vui?
Đời tôi... ngao ngán ngậm ngùi,
Đời ai chưa trải những mùi đắng cay;
Tình ta, ai thấu, ai hay,
Cõi lòng còn chạm nét ngày phân ly.
Than ôi! thương tưởng mà chi?
Cho đau, cho khổ, ích gì cho nhau.
Cho tim khô héo, úa xào,
Cho đời sớm nhuộm một mầu thê lương!
Mối sầu ngày tháng thêm vương,
Ai mua, ai bán, chữ thương cho người;
Vì ai tôi sớm chán đời,
Vì ai tôi héo nụ cười tuổi xuân?
Có khi cố gượng vui mừng,
Mà trong mừng gượng, ngập ngừng lệ tuôn.
Đời tôi sanh để mà buồn,
Đời ai sanh để luôn luôn vui cười.
Xa nhau buồn viết ít lời,
Gọi là kỷ niệm cuộc đời dở dang.