Con biết rằng con bất hiếu nhiều,
Ra đi, con để mẹ buồn hiu.
Mẹ ơi, xin biết giùm cho với,
Những buổi trưa và... những buổi chiều.

Trưa chiều tựa cửa ngóng phương xa,
Lòng vẫn nao nao nhớ mẹ già.
Trán mẹ nhăn nhiều, đôi má cóp,
Mái đầu bạc trắng tuyết sương pha.

Đêm nay nước mắt tràn trên gối,
Thổn thức lòng con đã nát tan.
Có lẽ đêm nay mẹ cũng thế,
Thương con mẹ nghĩ ngợi trăm đàng.

Cảnh ngộ đưa con đến cuối trời,
Trăm cay, nghìn đắng buộc lòng thôi!
Quê nhà tựa cửa mẹ mong nhớ,
Nhớ mẹ lòng con cũng rã rời...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]