Thơ » Mỹ » Phoebe Cary
Đăng bởi hongha83 vào 05/02/2019 15:22
Once a trap was baited
With a piece of cheese;
It tickled so a little mouse
It almost made him sneeze;
An old rat said, “There’s danger,
Be careful where you go!”
“Nonsense!” said the other,
“I don’t think you know!”
So he walked in boldly
Nobody in sight
First he took a nibble,
Then he took a bite;
Close the trap together
Snapped as quick as wink,
Catching mousey fast there,
‘Cause he didn’t think.
Once a little turkey,
Fond of her own way,
Wouldn’t ask the old ones
Where to go or stay;
She said, “I’m not a baby,
Here I am half-grown;
Surely I am big enough
To run about alone!”
Off she went, but somebody
Hiding saw her pass;
Soon like snow her feathers
Covered all the grass.
So she made a supper
For a sly young mink,
‘Cause she was so headstrong
That she wouldn’t think.
Once there was a robin,
Lived outside the door,
Who wanted to go inside
And hop upon the floor.
“No, no,” said the mother,
“You must stay with me;
Little birds are safest
Sitting in a tree.”
“I don’t care,” said Robin,
And gave his tail a fling,
“I don’t think the old folks
Know quite everything.”
Down he flew, and Kitty seized him,
Before he’d time to blink;
“Oh,” he cried, “I’m sorry,
But I didn’t think.”
Now, my little children,
You who read this song,
Don’t you see what trouble
Comes of thinking wrong?
And can’t you take a warning
From their dreadful fate
Who began their thinking
When it was too late?
Don’t think there’s always safety
When no danger shows;
Don’t suppose you know more
Than anybody knows;
But when you’re warned of ruin,
Pause upon the brink,
And don’t go under headlong,
‘Cause you didn’t think.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2019 15:22
Trong chiếc bẫy có sẵn
Một miếng nhỏ phô-mai,
Thơm ngon, khiến chú Chuột
Nhíu mũi rồi vểnh tai.
Chuột già kêu: “Nguy hiểm!
Đừng vào đấy làm gì!”
Chuột con đáp: “Vớ vẩn!
Bác già rồi, im đi!”
Thế là chú Chuột nhỏ
Đi vào bẫy, rất oai,
Lúc đầu còn hít hít,
Rồi cắn miếng phô - mai.
Chiếc bẫy ngay lập tức
Đóng sập cửa - than ôi,
Chỉ vì không suy nghĩ,
Chú sập bẫy mất rồi.
Có cô Gà Tây nọ,
Thích sống theo cách mình,
Không chịu hỏi người khác,
Cứ nghĩ mình thông minh.
Cô nói: “Tôi đã lớn,
Hay nửa người lớn rồi,
Nên tất nhiên có thể
Sống theo cách của tôi!”
Thế là cô ra phố.
Cáo đợi sẵn, vồ ngay.
Trên bãi cỏ xanh mướt
Lông trắng cô bay đầy.
Cô trở thành bữa tối
Cho con cáo tinh khôn.
Chỉ vì không chịu nghĩ,
Nay cô đã không còn.
Từng có chú Chim Chích,
Yên ổn sống trên cao,
Nhưng chú lại cứ thích
Bay vào nhà xem sao.
“Không, không,” mẹ chú nói.
“An toàn nhất xưa nay
Với chim non - cùng mẹ,
Đậu rất cao trên cây.”
“Kệ mẹ,” Chim Chích đáp,
Vẫy cái đuôi rất kiêu.
“Người già biết nhiều thật,
Nhưng không hết mọi điều.”
Thế là chú bay xuống
Mụ Mèo liền vồ ngay.
Vì không chịu suy nghĩ,
Nên chú chết thế này.
Giờ thì các cháu nhỏ
Đang đọc thơ của tôi,
Biết cái gì sẽ đến
Nếu không chịu nghe lời.
Hãy rút ra bài học
Về những cái chết này -
Khi quá muộn mới biết
Nghe lẽ phải, điều hay.
Đừng nghĩ không nguy hiểm
Cả những nơi yên lành.
Đừng cho mình tài giỏi
Hơn mọi người xung quanh.
Một khi được nhắc nhở,
Đừng ương bướng, nên nghe.
Vì không chịu suy nghĩ
Hậu quả rất nặng nề.