Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Trần Đăng Khoa » Góc sân và khoảng trời (1968)
Đăng bởi Vanachi vào 13/05/2006 08:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/07/2009 03:11
Tiếng chim vách núi nhỏ dần
Rì rầm tiếng suối khi gần khi xa
Ngoài thềm rơi cái lá đa
Tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng
Mờ mờ ông bụt ngồi nghiêm
Nghĩ gì, ông vẫn ngồi yên lưng đền...
...Bỗng đâu vang tiếng sấm rền
Tỉnh ra em thấy trong đền đỏ hương
Ngang trời kêu một tiếng chuông
Rừng xưa nổi gió, suối tuôn ào ào
Đồi thông sáng dưới trăng cao
Như hồn Nguyễn Trãi năm nào về thăm
Em nghe có tiếng thơ ngâm...
*
Ngoài kia nòng pháo ướt đầm sương khuya...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hanxo ngày 29/01/2010 05:37
thật là vô đối. chỉ nghe tiếng rơi mà biết là rơi nghiêng.không biết thật thế ko nhỉ :D
Gửi bởi galois ngày 07/03/2010 21:23
sao không đăng hết lên đi. có mỗi đoạn hay thì đăng làm ji`.
post hết lên còn đọc và ngẫm nữa chứ.
Gửi bởi chumeo_di_hia ngày 17/04/2013 21:26
Ý tác giả là tiếng lá đa rơi rất khẽ đó bạn :)