Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
Cài trâm sửa trấp vẹn câu tòng,
Mặt ngã trời chiều biệt cõi Đông.
Tơ toả trời Ngô in sắc trắng,
Duyên về đất Thục được màu hồng.
Hai vai tơ tóc bền trời đất,
Một gánh cang thường nặng núi sông.
Anh hỡi Tôn Quyền anh có biết,
Trai ngay thờ chúa gái thờ chồng.
Còn tập số 9, nhan là Tập thành sao chép lại các văn thi bằng chữ nôm, đời ông Tôn Thọ Tường, có nhiều bài rất hay nhưng chưa được phổ biến và xin hẹn một ngày kia sẽ in lên thành sách. Duy một bài Tôn phu nhơn quy Thục đáp lời Tôn Thọ Tường, bấy lâu các sách Việt ngữ đều in câu bảy là “Anh hỡi Tôn Quyền, anh có biết” đọc làm vậy, tin làm vậy cho đến hôm nay nhìn trong bổn chữ nôm nầy, thấy viết: “Anh hỡi Tôn công, anh có biết”, nghiệm ra chữ đó có phần “ổn” hơn, “êm” hơn, vì phép xưa có lẽ nào Tôn quận chúa là người văn hay võ giỏi lại “hỗn” như thế. Đối với anh, một vị vương, kêu xếch mé làm sao nên? Vậy xin đính chính, và dám nhờ các bậc cao minh phủ chính cho. “Anh hỡi Tôn công,...” chữ “công” đáng giá ngàn vàng! (tôi thiệt có phần với sách mới gặp bổn chữ nôm nầy).
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi khi gia ngày 07/12/2010 01:38
Câu 2: Mặt ngả (không phải ngã). Câu 3: Khói toả (không phải Tơ toả)