Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Văn Trị
Đăng bởi Hà Như vào 06/05/2010 06:29
Giã từ đồng ruộng dạo xa chơi,
Thiên hạ ai mà chẳng biết hơi.
Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn,
Bày da ngọc nọ rạng nơi nơi.
Ông cha giúp nước đà ghi thủa,
Dòng giống nuôi dân biết mấy đời.
Vì thế liều mình cơn nước lửa,
Người đà có thấu hỡi người ơi.
Giã từ đồng ‡ nội dạo xa chơi,
‡ Lớn nhỏ ai mà chẳng ‡ ngửi hơi.
Cởi giáp vàng kia phơi chốn chốn,
‡ Bầy da ngọc nọ rạng nơi nơi.
Ông cha giúp nước đà ‡ nhiều thuở
Dòng giống nuôi dân biết mấy đời.
Vì thế liều mình cơn nước lửa,
‡ Ai mà có thấu hỡi ‡ ai ơi.