Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:05
ta lướt qua người quen
đời không còn có nhau
tiếng chuông chùa sau thanh tịnh
sóng cồn lên rơi vãi khắp cành sala
bãi cỏ xanh đầy những dấu chấm hỏi
cong vòng khói a di đà
chiều nay áo già lam nức nở khóc
xác bướm tiền kiếp
khô trên chuỗi bồ đề đạt ma
ta nhờ khói hương người hanh hương
tạnh lòng giây lát
mượn mùi hoa huệ trắng
lấp lòng tham sân si
vay một lời sám hối
ta đi ngược người không lạ
cay gì một ngọn khói cỏ
mà đau áo vàng hoa
ta đi nhanh qua người
dí bàn chân lên vết thương không dối trá
dưới hồ kia bao nhiêu rêu không màu?
mà những tiếng chuông chùa
kết xâu hai hàng thuỷ tinh