Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:15
vẫn nhớ mãi những con đường ngoan
một khu phố cổ
bờ tường đầy rêu xanh
tưới mưa
phơi nắng
tuổi thời gian hơn trăm năm
ta như quên mình quê khác
cúi xuống trước lòng hiếu khách
thơm thảo từng cọng rau hún lủi
hối hả ôm lấy phố vào lòng
phố cổ nhỏ với những ngôi nhà cổ tích
rực rỡ dưới ánh sáng đèn lồng
nhẫn nại chờ ngừơi về
tuổi thơ đầy mùi cỏ ủ
ngõ hẹp hơi sương quanh co
nhầy nhụa bóng mẹ những ngày lũ đói
và một quầng trăng tĩnh lặng
ngất ngây
ta người quê lạ
xanh khướt trong lòng sông Hoài
con sông chở trăng mười bốn huyền thoại
giữ dùm tuổi thơ người bỏ xứ
những bông vông đồng đỏ sóng Cù Lao Chàm
như em khoe tuổi xuân buổi bình minh Cửa Đại
ta làm chiều đông
em là lửa
thi thoảng quay về
bập bùng xua giá lạnh...
qua Cẩm Nam về biển
nghe mùi nồng nàn trong gió
day dứt nhớ hàng đêm...