chị gọi thức buổi sáng bằng mùi thơm hoa hồng
ngất ngây và sang trọng
xa lạ và quen thuộc
buổi sáng vàng thắm khung cửa xanh
nắng nồng hôn lên thảm đỏ
bàng hoàng mưa bụi lanh quanh
ở đây mùa xuân rõ ràng như mười ngón tay chị
gầy không giấu giếm
chị kiêu hãnh trong đơn độc
nhặt nắng ngày bão thắp lửa ban mai
thảnh thơi dạo từ phố ngược
ngẩn mặt phơi nỗi niềm đầy hiên
người đàn bà nhặt bả trầu têm!
bên dòng sông Tô Lịch không nước
tôi nghẹt thở bởi sự khô cạn
nghẹt thở bởi dịu dàng và lãng mạn
người đàn bà óng ánh trên lòng sông sần sùi
cỏ từ mùa thu rất xa còn xót lại
tàn tật suốt mùa đông
chị qua bao mùa
sáng nay cùng hoa hồng gọi mặt trời vào chúc tết.


11.1.2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]