Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:22
chiếc xe cút kít nằm nghiêng
đổ trăng rằm sóng sánh
vàng con diều vướng trên đọt so đủa đầu hiên
đêm dịu dàng thiết tha gọi gió
day dứt khôn nguôi trong tôi
bờ tre rũ bóng ao chiều êm ả
dài con đường đất đỏ hun hút
bóng người mờ trong hoàng hôn quen
ai co ro trên đường ban mai lạnh
mưa sớm nhạt nhoà
số phận cười cợt trên những chiếc lưng còng
lầm lũi.
chằng chịt nẻo quê quên nhớ..
bóng những cành khô đo bàn chân mẹ chợ khuya
những ngón chân bấm vào tháng bảy
trơn trợt bùn lầy
hai mùa mưa nắng vun đầy hai gánh nặng
ơ nơi nào đó xa lắm
mùa hạ vẫn ngát hương sen
ở nơi nào đó thật gần
mùa thu cô đơn tiếng chim hót
có chiếc độc bình
và bóng mùa xuân thảng thốt níu kéo
tất cả neo nơi bến cũ
đợi chờ
không mơ
tôi vẫn ngửi được mùi hăng hắc
nồng nồng của rơm rạ
thấy bóng nắng xiên qua giàn bầu trĩu quả
thấy con ong bầu mồ côi
không mơ
tôi vẫn thấy con đường về
mẹ ngồi quạt nón dưới bóng cây vông đồng
mặt trời và bông vông
đỏ trên hai mảnh vá.