Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:19
chờ tôi với đêm ơi
đêm di trú trên cánh đồng trà mượt
tôi ở tạm bên hàng hiên nắng
mai này về lại với trung du
chờ tôi với cánh đào khoan nở vội
mai búp non vàng rực rở này xuân
nắng ở đó cũng vàng như mai vậy
tôi về nơi đã đến một lần
phía dưới sóng là giọt nước mắt
người về xa giấu kín hẹn hò
nắng hừng hực đồng bằng tôi khát
sương khói từ lưng núi một lần rơi
chờ tôi với mùa ơi khoan xanh biếc
lá ơi khoan nhú mầm
sáng trung du tôi cúi hôn mình
phố nắng lắm nép vào nhau thấy mát
này sông Công này núi Cóc
tôi chiêm bao đã gọi bao lần
mai tôi về nơi tôi đã đến
thấy mình ngộp thở giữa rừng xuân