chiều xám mưa
Ban Mê run rẩy lạnh
tứ thơ đầu trần qua phố
gảy vần giữa ngã tư!
chiều đi giữa Ban Mê xanh
thấy mình thiếu nữ hơn phố
thấy mình trẻ thơ hơn núi...
lạ lùng thấy mình...một mình!
em cồng chiêng quấn chân ai đêm dài
tôi cồng chiêng tôi quẩn quanh chân thác
nghe con gái M’Nông hát
voi con Bản Đôn ngất ngây
rượu cần say lạc cần tay nắm
dòng Serêpok ngược nguồn đỏ mắt.
tôi con thuyền độc mộc
trộm ánh trăng chở về xuôi
xa ngút chân trời là mây
gần bên tay là núi
với tay – núi lùi xa hờ hững
quay về mưa chắn lối rồi

lại về Ban Mê trong khói chiều bay
rưng rưng hốt những cành hồng trên đất
tôi hoá thành tiếng chim rừng trong trẻo hót
trốn vào tiếng cồng chiêng em
tôi hoá thành mảnh trăng non
dọi về buôn gọi thác...
tôi hoá thành những cánh hồng trên đất
xót xa vô vọng chờ...


Ban Mê Thuột.21.8.2003

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]