Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/01/2016 14:26
tôi dẫm bóng tôi trong chăn
bóng co lạnh như người ăn mày nơi góc phố
ngoài kia
sương treo lên hàng cỏ ven đường
tiếng chân ngựa lộc cộc rung giá rét
trăng còn vắt vẻo gác chuông
xe thổ mộ đi ngang ngôi nhà chưa mở cửa
khoá kín ấm áp
tôi còn cuộn tròn như con sâu
ôm lời kinh sớm xa vọng lại
giáo đường lặng lẽ những thiêng liêng
tôi chưa kịp một lời xưng tội
anh đi ngang qua mùa không nắng ấm
để lại chiếc khăn len màu huyết dụ sau vườn
tôi gọi mãi mặt trời buổi sáng
chỉ thấy ô cửa dọi trăng giăng kín hơi sương
5 giờ sáng Đà Lạt chưa thức dậy
muốn mình xa chăn ấm cũng se lòng
tôi lượm lại bóng mình bị nát
nối bằng những sợi chỉ vừa bung
đứa con gái đã biết mình con gái
ú ớ mê
chắc muốn tiếp giấc mơ
chiêm bao có gì vui mà không chịu thức?
chiêm bao đi qua khi còn trăng còn sương
đứa con gái cuốn mãi trong chiếc mền cố ấm
căn nhà chưa chịu mở cửa
nhốt mình trong giấc mơ
cố quên chiếc chìa khoá
giấu dưới bình hoa lưu ly xanh tím.