ô hay
một trời phượng tím
lòng bỗng nhẹ tênh…
vất ngổn ngang vướng víu xuống lòng hồ Xuân Hương
bình an ngậm từng muỗng cà phê sáng
ô hay, người lạ chợt quen
tiếng chào rớt lại dưới chân dốc
tự bao giờ
ta thành trái thông khô ngửa mặt hứng sương?
sáng nay vén rèm cửa thấy Đà Lạt như sa mạc nóng
đầy nắng không mù sương
cây phượng tím thả xuống thảm cỏ xanh bóng thập tự
ô hay bỗng thấy lòng buồn
nhớ câu thơ cũ
“…sương tan đi em trơ trọi ven đường”
ta quảy nắng đi ngược rừng thông chết…


Đà Lạt, 7-4-2009

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]