Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Phan Ngọc Thường Đoan » Rũ người (2006)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2016 14:27
giữa phố phường một tiếng cuốc kêu khan
nắng quê
rơi từ tàn cổ thụ
da diết
rơi từ bàn chân lạc xứ
hồn xiêu xiêu mang mang đớn đau
khát khao
khát khao
vọng tiếng võng đưa câu ca dao ngủ muộn
mơ hồ vóc mẹ trong nắng chiều hôm
khát khao
khát khao
tiếng kêu rách quá khứ buồn
thị thành trơ trên vai áo
ngọt ngào đã xa tầm tay với
tơ nhện giăng lấp bóng mẹ rồi
ước mơ rất gần từ những giấc chiêm bao ngắn
bụi phố mòn chân lưu lạc mồ côi
vĩa hè cô đơn
tiếng cuốc cô đơn
bông vông đỏ sống sót sau tháng ba đỏ rực
mặc mưa Ban Mê che khuất nẻo về...
buổi sáng giật mình nghe tiếng cuốc kêu thảng thốt
tôi thắt bím rễ cây si cột lấy trái tim mình