vì mất sóng nên em đi tìm anh
không phải cao nguyên mà gió lồng lộng
lạnh
em dúi từng ngón tay vào kẻ lá hoa hồng
gai ngoạ ngoậy tuông máu
chồng lên ánh đèn hắt phía dưới
phía sau hành lang đêm
ngập đen
những căn phòng ướp đá vô giác
rờn rợn trắng
da thịt căng sợ
cầu cứu trăng vừa hé sau tàn sao
đêm cuộn lên từ mặt đất xua đuổi
ngừơi đàn bà áo trắng bước ra từ tiếng mèo tìm tình
ban cho nụ cười chia sẻ
khi em đang bị nhốt giữa bốn phía lạnh lẻo
kim đồng hồ thản nhiên quay
người đàn bà áo trắng
vuốt sự chờ đợi của em bằng mùi ê te khó chịu
em để lại hành lang
bông hồng mất nhiều chiếc gai.


14.2.2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]