chầm chầm đi giao thừa
khoan đến vội
để tôi còn kịp vuốt lại áo xưa
những nếp gấp lâu ngày nhăn nhúm
mùi ẩm mốc cay cay
tôi chực khóc
này đồng hồ vội vàng làm chi
đứng lại một chút cho tôi còn son phấn
đôi phút nữa ngày mới mở cửa
chậm ít giây cho tôi ngắm mặt mình
tuổi mười tám ở đâu tìm không thấy
trể vài khắc
giao thừa chậm tích tắc
để tôi hôn lần cuối bóng trong gương
đôi mắt đẹp như thơ đang mệt mỏi
nhìn tôi
nửa trách móc
nửa bình thường
sóng sánh áo cũ vói tay chạm cốc
tôi trên vách khề khà say
mà rưng rưng đau thắt
thấy mình không kịp xuân.


10.1.2006

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]