Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Châu Trinh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/01/2016 00:27
Dằn vặt sao cho khỏi hội này!
Một thân Nam Bắc lại Đông Tây.
Nước cờ đã bí mong toan gỡ,
Giấc ngủ đương ngon giở khuấy rầy.
Chiu chít càng thương gà mất mẹ,
Lao nhao chi sá cáo thành bầy.
Ớ người chín suối thiêng chăng nhẽ?
Một nén tâm hương hỡi biết đây!