Mình thì ngăn ngắn cẳng thì dài,
Nho nhỏ nhưng mà chẳng sợ ai.
Ít sức biết đâu mang nổi núi,
To gan có lúc cắn càn voi.
Xua tanh lũ kiến tuồng vô dụng,
Gầy mật bầy ong dạng bất tài.
Minh bạch gẫm ra thua nghỉ hết,
Ăn người rồi lại nói bên tai.


Kỳ thi trung học đệ nhất cấp năm 1963, Bộ Quốc gia giáo dục (miền Nam) lấy bài thơ này làm đề bình giảng Việt văn và ghi tên tác giả là Phan Chu Trinh. Dư luận xôn xao, người thì cho tác giả đúng là Phan Chu Trinh, người lại bảo không phải. Nhà thơ Đông Hồ (xem Úc Viên thi thoại) đã viết một bài nói rằng bài này là một bài bất thành văn lý, “Nội dung chẳng chứa đựng được một nghĩa lý một tư tưởng gì, chẳng ký thác được một câu tâm sự một khí phách nào để nhận ra đó là bản sắc người hào kiệt đất Quảng Nam. Mà lời thơ thì hết mực tầm thường… Không đáng để một thi sỹ nào trọng nghệ thuật dám ký tên nhận mình làm tác giả của nó.”

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]