Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/09/2014 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 09/07/2017 00:30
相期佳老老無緣,
一別逾年便百年。
招爾魂兮來此些,
曰予慟矣為誰憐。
邶鄘而下風斯變,
秦漢之間禮則然。
聞訃不勝衰病久,
旅墳菁草已芊芊。
Tương kỳ giai lão, lão vô duyên,
Nhất biệt du niên, tiện bách niên.
Chiêu nhĩ hồn hề lai thử tá?
Viết dư đỗng hĩ vị thuỳ liên?
Bội, Dung nhi hạ phong tư biến,
Tần, Hán chi gian lễ tắc nhiên.
Văn phó bất thăng suy bệnh cửu,
Lữ phần tinh thảo dĩ thiên thiên.
Hẹn cùng nhau sống đến già, già lại vô duyên,
Xa nhau hơn một năm, mà thành trăm năm.
Chiêu hồn bà về, có về đây chăng?
Ta khóc nức nở, đau xót vì ai?
Từ Bội phong, Dung phong trở xuống, Quốc phong đã biến,
Trong khoảng giữa nhà Tần, nhà Hán, lễ giáo thế thôi.
Đau yếu đã lâu nghe tin buồn khôn xiết,
Nấm mồ đất khách, cỏ đã xanh rì.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 12/09/2014 23:12
Hẹn đầu bạc lão vô duyên
Một năm xa cách lỗi nguyền trăm năm
Gọi hồn hồn có về chăng
Vì ai đau xót khóc than não nùng
Tư phong đổi từ Bội Dung
Giữa Tần Hán lễ vẫn chừng ấy thôi
Bệnh già tin đến ngậm ngùi
Tá tà ngọn cỏ quê người mồ chôn
Đầu bạc cùng nhau, hẹn đã lầm
Hơn năm xa cách hoá trăm năm
Hồn ơi! Gọi có về chăng tá?
Mình nhỉ! Thương ai phải xót thầm!
Thơ dưới Bội, Dung, tình đã đổi
Đời dù Tần, Hán, lễ còn chăm
Tin buồn dằn vặt thân già ốm
Nấm mộ quê người bóng cỏ râm
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 08/04/2022 21:19
Tình nghĩa vô duyên nhau đến già,
Trăm năm cách biệt một năm xa.
Gọi hồn bà đến về chăng tá?
Đau xót lệ ai nức nở ta.
Từ Bội, Quốc, Dung phong đã biến,
Giữa Tần, Hán, lệ tục thôi mà.
Đã lâu đau yếu buồn khôn xiết,
Đất khách nấm mồ xanh cỏ tà.