Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Hán
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 22:49
Sinh bất năng trừ thiên hạ loạn,
Na kham tử luỵ hậu lai nhân.
Hảo tòng hổ khẩu hoàn dư nguyện,
Khẳng nhượng Di, Tề nhất cá nhân.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/08/2008 22:49
Sống đã không xong trừ giặc nước
Chết đi há luỵ đến người sau
Phen này miệng cọp âu đành dạ,
So với Di, Tề có kém đâu!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/03/2019 14:54
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 26/02/2020 20:09
Sống không trừ được giặc thù
Chết đi để luỵ người sau há nào
Phen nầy miệng cọp đành sao
Di, Tề dẫu sánh kém đâu một phần
Gửi bởi Đồng Thành ngày 03/08/2020 09:41
Sống không trừ loạn cho đời,
Chết đi sao luỵ đành người đời sau.
Phen này miệng cọp đành âu,
Di, Tề dù sánh nhượng đâu vài phần!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/08/2020 19:49
Sống đã không trừ loạn ở đời,
Chết đi sao để luỵ cho người.
Phen này miệng cọp âu đành chịu,
Sánh với Di, Tề chẳng nhượng rồi!