Thơ » Việt Nam » Cận đại » Phan Bội Châu » Thơ chữ Nôm
Đăng bởi Vanachi vào 06/08/2008 00:30
Thình lình một tiếng sét ngang lưng,
Nuốt nghẹn tình tơ xiết nói năng.
Mây mịt mờ xanh trời vẫn hắc,
Giọt chan chứa đổ, bể khôn bằng.
Thân vàng đành cậu liều theo cái,
Dạ tuyết thôi em gởi với trăng.
May nữa duyên sau còn gặp gỡ,
Suối vàng cười nụ có ngày chăng?