Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ,
Thiên hạ thuỳ nhân bất thức quân.

Bẩy mươi tư tuổi trót phong trần,
Nay gặp bạn mới tinh thần hoạt hiện.
Những ước anh em đầy bốn biển,
Ai ngờ trăng gió nhốt ba gian.
Sống xác thừa mà chết cũng xương tan,
Câu tâm sự gởi chim ngàn cá biển.
Mừng được đọc bài văn sinh vãn:
Chữ đá vàng in mấy đoạn tâm can.
Xét mình nay sức mỏng trí thêm khan,
Lấy gì đáp khúc đèn tri kỷ.
Nga nga hồ chí tại cao sơn,
Dương dương hồ chí tại lưu thuỷ.

Đàn Bá Nha mấy kẻ thưởng âm?
Bỗng nghe qua khóc trộm lại đau thầm,
Chung Kỳ chết ném cầm không gẫy nữa.
Nay đương lúc tử thần chờ trước cửa,
Có vài lời ghi nhớ để về sau.
Chúc phường hậu tử tiến mau...


Phan Bội Châu mất ngày 29-10-1940 ở Huế, làm bài này trên giường bệnh khi sắp lâm chung, lưu lại từ giã bạn bè. Vì thời cuộc không thuận, quốc dân không làm lễ truy điệu cụ được.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]