Đường đất nghe ầm;
Thông trời cho bảo.

Thế sự đã chồn;
Nhân tình phải cáo.

Ai có biết thời nghe;
Ta nên xem nhật báo.

Việc ấy chưa rồi trồi việc khác, sức dân gánh mãi cũng mòn;
Tiền nọ vừa nộp độp tiền kia, của nước vắt lâu cũng ráo.

Gánh giang san nghe cũng nặng nề;
Cơ trời đất có khi hạn lạo.

Gẫm nhà nước, nước non mãi thế, ai đó thưa với các thầy các quan;
Lấy nhân tình, tình trạng kể ra, ta xin nhau cho kẻ đồng kẻ lão.

Thánh nhân kinh thế, chữ tổn ích lấy làm tri công;
Quân tử tuỳ thời, nên thông biến mới là trí não.

Thấp chân chạy trước, đương dại thì phải học khôn;
To đầu khó chui, chưa lớn hãy khoan làm báo.

Tế tự tinh thành trong bụng, không kỳ to thịt to xôi;
Phụng thờ kinh uý trên đầu, chẳng phải lắm vàng lắm áo.

Thánh ngài ở chi trong miếu, mà tô gạch tô vôi;
Thần người ở chi ngoài đền, mà sắm gươm sắm giáo.

Lên chùa lạy Phật, Phật nam vô Phật, chữ chân tâm là ngâm kệ ngâm kinh;
Lắm thầy rầy ma, ma sợ chi ma, có chính khí đừng vọng cầu vọng đảo.

Sống ta cứ ở phải, trời sinh trời dưỡng, chớ chọn chi quy khảm quy khôn;
Chết ai nấy vực sâu, đất nhỏ đất to, biết đâu là long thìn long mão.

Việc tống táng xin đừng sắm sửa, nợ ở đời mà đời ai không nợ, hiếu chi đồ lắm trống lắm cờ;
Đường hôn nhân ăn ở lâu dài, con có họ mà họ ai không con, lễ đâu bảo xách tiền xách gạo.

Tuỳ lương tinh mời anh mời chị, bụng tính tiền mà miệng giả lua khua;
Nghĩa bách niên điếu cố điếu ông, mắt liếc thịt mà mồm vờ mếu máo.

Coi miếng ăn như nghễ, nghe to đùm thời nói ngọt nói ngon;
So điều ở hơn vôi, không có miếng thời hết thơm hết thảo.

Đất có quê, lề có thói, quý sao sự thực, ai lại pha cho vừa mạng vừa cò;
Giàu làm kép, hẹp làm đơn, chi đồ phù hoa, ai có bảo mà làm trơ làm tráo.

Giỗ chẳng biết truy tư tổ khảo, lo ăn đi ăn lại, mời mời rước rước, bạc bạc vàng vàng;
Tết vui thay di dưỡng tinh thần, cũng chạy ngược chạy xuôi, hương hương hoa hoa, tranh tranh pháo pháo.

Như nói điều tôn ty thượng hạ, thời ta đã ăn trên ngồi trước, chăm chi nơi thịt sống cỗ bàn;
Dù sao rằng thù tạc vãng lai, thời ta cứ rày viếng mai thăm, sá chi đồ chả nem cơm cháo.

Bà con muốn làm sao mặc, sẽ náu lặng mà nghe;
Anh em đừng kể miếng ăn, nghe đích đừng bàn náo;

Dù ai chê thức nghe cũng sướng, khôn ra thời nằm ngủ nghe kèn;
Cầu người khen nín hơn không còn, dại chi mà đưa hơi thồi sáo.

Học chi mà học, văn thơ phú lục, được bài gì mà nhọn mỏ chuột chù;
Thi chi cũng thi, tu tề trị bình, được chữ gì mà vênh môi cá ngạo.

Trò chi đồ quái đồ quỷ, tổn nhân ích kỷ một gà mà hai mề;
Độ về đừng cậy thế cậy thần, trí chúa trạch bá voi không một xáo.

Lấy bụi nứa giá bụi pheo, xin đừng ba bè bẩy mảng, thượng hư văn chỉ bác tân thư;
Mượn cái cột chốt cái kèo, trông cho hai mái một nhà, vu thực học nên theo cửu sáo.

Học đạo vi sĩ, miệng ngâm dạ nghĩ, theo chi đồ rày bạc mai cờ;
Đại bản giả nông, chân lấm tay bùn, cứ chi bọn sớm cù trưa đáo.

Thợ cho ra thợ cả, chờ rìu làm quếch làm quàng;
Buồn thời phải buồn chung, chờ xỏ lá nói vênh nói váo.

Có tiền mua tiên cũng được, lo sao cho phú cho cường;
Không thầy đố mày làm nên, học sao cho trí cho xảo.

Khéo ăn thời no, khéo co thời ấm, cho dân được bất cơ bất hàn;
Khi giận thời đánh, khi quạnh thời thương, cho dân được tương thân tương bảo.

Chó thời treo, mèo thời đậy, ta có của phải lo;
Cá trong chậu, chim trong lồng, ai có biết mới tháo.

Đứng trương gân chi nữa, nước đến chân cùng da cùng thịt, gót muốn sạch nên phải sắm giày;
Ngồi mó ót mà coi, việc đến đâu có mắt có tai, tóc làm rầy để chi không cạo.

Mặc áo phải lo áo chỉ, đủ cánh mới hòng bay;
Che ô phải nghĩ ô danh, mở cung kính tiếng chào.

Trít tai voi xuống đó, nghe chẳng đến đầu đến đuôi;
Trương mắt ếch làm chi, nói thời trừng trộ trừng trạo.

Sắm sửa uốn câu miệng cá, việc chi có việc cò kè;
Quản bao vạch lá tìm sâu, phường ấy cũng phường ốc sáo.

Việc Âu Á thế tuỳ thời, thời tuỳ thế, tiểu nhân an dụng khu khu;
Đạo Khổng Mạnh ngôn cố hành, hành cố ngôn, quân tử hồ bất tháo tháo.

Trai bốn mẫu, anh em là tri thức, cất dân quyền cho rõ mặt trùng tân;
Người một họ, con cháu cũng anh hào, nhờ tổ ấm cũng ra tay tái tạo.

Ơ ai ôi! Hữu tri hữu tri.
Nay tôi xin. Cập tảo cập tảo.


Phan Bội Châu viết bài phú này trong thời gian bị giam lỏng ở kinh thành Huế.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]