Lê Văn Huân (1876 - 20/9/1929) hiệu Lâm Ngu, là một chí sĩ theo đường lối kháng Pháp ở đầu thế kỷ 20, đỗ giải nguyên nên còn gọi là Giải Huân. Ông sinh tại làng Trung Lễ, huyện La Sơn, nay là xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cha ông là Lê Văn Thống, đậu cử nhân, làm Bang biện huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Mẹ ông là Phan Thị Đại, chị ruột Đình nguyên tiến sĩ Phan Đình Phùng. Vì cha mất lúc 2 tuổi, nên ông được mẹ đem về nuôi ở quê ngoại là làng Đông Thái, xã Việt Yên, nay là xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ.
Ông hưởng ứng dụ Cần Vương do cậu ông là tiến sĩ Phan Đình Phùng dựng cờ khởi nghĩa, sau lại hoạt động trong hội Duy Tân, hội Phục Việt. Năm 1926, ông trúng cử ào Viện Dân biểu Trung Kỳ nhưng từ chức năm 1928, tham gia Việt Nam cách mạng đồng chí hội. Năm 1929, ông bị bắt và đưa ra Vinh, trong nhà lao ông đã tuyệt thực rồi tự mổ bụng hy sinh vào ngày 20-9 năm đó khi 53 tuổi.