Thơ » Việt Nam » Cận đại » Lê Văn Huân
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/08/2020 12:56
Ôi trời ôi! Ôi đất ôi!
Hành chi con trẻ bồ côi thế này.
Cha thì đi lính cho Tây,
Hắn bắt đi đánh bỏ thây nước người.
Bây giờ mẹ hoá con côi,
Kể sao cho xiết khúc nôi đoạn trường.
Nghèo nàn vất vả trăm đường,
Cửa nhà rách nát ruộng vườn tả tơi.
Đem con gán nợ cho người,
Bị người hành hạ đủ mùi đắng cay.
Chưởi liền miệng, roi liền tay,
Làm lụng vất vả suốt ngày chưa tha.
Ăn thì cơm hẩm canh thừa,
Một manh áo rách chẳng vừa che thân.
Nhà giàu ăn ở bất nhân,
Đến ngần này nữa biết ngần nào thôi.
Ôi trời ôi! Ôi đất ơi!
Hành chi con trẻ bồ côi thế nầy.
Thế nầy cũng tại thằng Tây,
Nó bắt đi đánh bỏ thây nước người.
Năm một nghìn chín trăm mười bốn,
Cõi Âu Châu thành chốn chiến tranh.
Bốn năm trời đất tan tành,
Máu nhân loại chảy còn tanh khiếp hoài.
Cơ sự ấy vì ai nên nỗi?
Nhân loại mình có tội tình chi?
Chốn sa trường bỏ xác đi,
Thua thì ta chịu, được thì ai ăn.
Bọn đế quốc bất nhân lắm tá,
Đem ta làm thịt cá mà chơi.
Chốc đà hơn bốn năm trời,
Non cao xương trắng bể vơi máu hồng.
Thảm nỗi vợ mất chồng, goá bụa,
Tủi bày con mất bố bồ côi.
Khóc ai ai chết đã rồi,
Những người sống sót sụt sùi đau thương.
Vạ chiến tranh muôn đường bi thảm,
Nói càng bao, tâm khảm càng đau.
Cùng nhau ta phải cùng nhau,
Đứng lên tất cả trước sau một lòng.
Phá cho nát xiềng gông đế quốc,
Gỡ nguy vong cho nước non này.
Bằng không cứ để nhường nay,
Là mình tự để thằng Tây giết mình.