Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Đình Phùng
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2011 04:13
爾心原未利名縻,
卻向溪邊作死屍。
監轍誰人應早悟,
到身死後悔還遲。
Nhĩ tâm nguyên vị lợi danh mi,
Khước hướng khê biên tác tử thi.
Giam triệt thuỳ nhân ưng tảo ngộ,
Đáo thân tử hậu hối hoàn trì.
Lòng mày nguyên chỉ tham danh lợi,
Để đến nỗi làm cái xác chết ở bên khe.
Soi vết xe trước đã đổ, ai đó nên sớm tỉnh ngộ,
Kẻo đến khi thân chết rồi mới hối hận thì đã muộn.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 25/08/2011 04:13
Mày chỉ vì danh lợi đó thôi,
Bên khe đến nỗi để thây phơi!
Dấu xe trước mắt ai trông đó,
Kẻo chết ăn năn cũng muộn rồi.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 19/06/2016 21:30
Lòng mầy nguyên chỉ thích ưa danh
Đến nỗi bên khe phải bỏ mình
Soi vết xe kia nên tỉnh sớm
Muộn màn kẻo chết khó ăn năn
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 23/08/2020 12:58
Chẳng qua danh lợi buộc thân mày!
Đến nỗi bên khe chết bỏ thây.
Trông đó ai ơi! nên sớm liệu,
Chết rồi có hối cũng ra chầy.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 19/06/2021 21:37
Lòng mày danh lợi vốn đam mê,
Đến nỗi làm xác chết cạnh khe.
Xe trước đổ rồi nên tỉnh ngộ,
Kẻo thân hối hận muộn trăm bề.