Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phan Đình Phùng
文章從古有前因,
知識休論舊或新。
科甲我為松嶺主,
詩書君是獵山人。
故能白眼成知己,
遂使天涯若比鄰。
邂遘書中多奇遇,
好將佳作至今春。
Văn chương tùng cổ hữu tiền nhân,
Tri thức hưu luân cựu hoặc tân.
Khoa giáp ngã vi Tùng lĩnh chủ,
Thi thư quân thị Lạp sơn nhân.
Cố năng bạch nhãn thành tri kỷ,
Toại sử thiên nhai nhược tỉ lân.
Giải cấu thư trung đa kỳ ngộ,
Hảo tương giai tác chí kim xuân.
Văn chương từ xưa đã có sự nối tiếp nhau
Đã biết nhau thì đừng bàn cũ hay mới
Về đường khoa bảng, tôi là chủ ở non Tùng
Về mặt thi thư thì ông là người núi Lạp
Cho nên có thể từ xa lạ mà thành tri kỷ
Khiến cho ở tận chân trời mà nên bạn láng giềng
Tình cờ không hẹn mà nên, trong sách đã có nhiều chuyện kỳ ngộ
Để cho có những giai phẩm đến mùa xuân này
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Văn chương từ trước có tiền duyên
Mới cũ bàn gì chỗ lạ quen
Khoa giáp non Tùng, ta ấy chủ
Thi thư núi Lạp, bạn là tiên
Vì sao mắt trắng thành bầu bạn
Để khiến trời xa hoá láng giềng
Gặp gỡ phen này nhiều thú lạ
Ghi mùa xuân đẹp mảnh hoa tiên
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/06/2021 19:11
Từ cổ văn chương nối tiếp nhau,
Biết nhau cũ mới đừng bàn sâu.
Về đường khoa bảng, Tùng tôi chủ,
Về mặt thi thư, ông Lạp đầu.
Tri kỷ trở thành từ kẻ lạ,
Láng giềng nên bạn tận chân mây.
Tình cờ không hẹn nên kỳ ngộ,
Giai phẩm mùa xuân cho lúc nầy.