Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 09:27
野外連衡宇,
秋高見遠山。
斜陽明一半,
煙樹斷中間。
國破家何在,
年深客未還。
紫芝如可採,
一為問商顏。
Dã ngoại liên hành vũ,
Thu cao kiến viễn sơn.
Tà dương minh nhất bán,
Yên thụ đoạn trung gian.
Quốc phá gia hà tại,
Niên thâm khách vị hoàn.
Tử chi như khả thái,
Nhất vị vấn Thương Nhan.
Ngoài đồng mấy gian nhà đơn sơ,
Trời thu cao thấy cả núi xa.
Ánh chiều tà chỉ còn nửa sáng,
Cột mây như cắt chia ở giữa.
Nước mất nhà ở đâu đây,
Năm tháng dài mà khách còn chưa về.
Như có thể đi mà hái thuốc,
Thì cho hỏi thăm tới Thương Nhan.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2018 09:27
Đồng xa nhà cũ đơn sơ,
Trời thu thấy cả núi xa cao vời.
Chiều tà còn nửa sáng thôi,
Cột mây như cắt giữa trời chia ra.
Nước mất còn đâu nữa nhà,
Năm dài mà khách đi xa chưa về.
Thuốc tiên hái, biết chỗ đi,
Xin cho thăm hỏi có vì Thương Nhan.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 12/11/2018 20:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 17/10/2020 10:58
Đơn sơ ngoài nội mấy gian nhà,
Cao thấy trời thu cả núi xa.
Ánh chiếu chiều tà còn nửa sáng,
Cột mây như cắt giữa chia ra.
Đâu đây nhà ở khi nước mất,
Khách tháng năm dài chưa lại nhà.
Như có thể đi mà hái thuốc,
Thương Nhan thăm hỏi đường đi qua.