Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
故國山何已大殊,
故園松菊半荒蕪。
茫茫天地還逋客,
擾擾風塵自腐儒。
病骨平分秋嶺瘦,
臣心仍伴月輪孤。
有人勸我杯中趣,
為問三閭肯醉無。
Cố quốc sơn hà dĩ đại thù,
Cố viên tùng cúc bán hoang vu.
Mang mang thiên địa hoàn bô khách,
Nhiễu nhiễu phong trần tự hủ nho.
Bệnh cốt bình phân thu lĩnh sấu,
Thần tâm nhưng bạn nguyệt luân cô.
Hữu nhân khuyến ngã bôi trung thú,
Vị vấn Tam Lư khẳng tuý vô?
Nước cũ non sông đã hết rồi,
Vườn xưa tùng cúc cũng hoang vu.
Man mác đất trời, đây người khách đào vong,
Nhiễu loạn phong trần, ta kẻ hủ nho.
Xương cốt bệnh ta như đỉnh núi gầy,
Nhưng tấm lòng trung của ta vẫn làm bạn với vầng trăng cô độc.
Có người khuyên ta vui với chén rượu,
Hỏi ông Tam Lư có từng say rượu không?
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 24/11/2007 05:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 24/11/2007 06:25
Cố quốc non sông đã hết ư,
Vườn xưa tùng cúc nửa hoang vu.
Mênh mông thiên địa người bôn tẩu,
Loạn loạn phong trần kẻ hủ nho.
Xương bệnh so ra như núi héo,
Lòng trung vẫn bạn với trăng cô.
Có người khuyên hãy vui bầu rượu,
Bác có từng say hỡi bác Lư?
Đổi thay nước cũ, khác non sông
Hoang vắng vườn xưa, ít cúc tùng
Trốn tránh, đất trời, thân lạc lõng
Hủ nho, gió bụi, kiếp long đong
Tấm thân gầy ốm, non thu lạnh
Tấc dạ tôi con, bóng nguyệt trong
Có kẻ khuyên ta vui với rượu
Khuất Nguyên xưa hỏi có say không?
Gửi bởi Đinh Tú Anh ngày 02/09/2018 20:40
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Đinh Tú Anh ngày 02/09/2018 20:41
Nước cũ, non sông hết kẻ lo,
Vườn xưa tùng cúc cũng xo ro.
Mang mang trời đất, người bôn tẩu,
Loạn loạn nhân tình, tớ hủ nho.
Xương cốt bệnh tình so núi lạnh,
Lòng trung tâm sáng bạn trăng co.
Có người khuyên nhủ vui cùng rượu
Xưa nhỉ Tam Lư, rượu không đò?
Gửi bởi Vanachi ngày 03/10/2018 09:29
Cố quốc non sông đổi hết rồi,
Vườn xưa dâu cúc nửa hoang tồi.
Mênh mang trời đất thân làm khách,
Phong trần nhiễu loạn hủ nho thôi.
Xương bệnh khẳng khiu gầy như núi,
Trăng khuya làm bạn phận bề tôi.
Khuyên mình lắng trải vui cùng rượu,
Hỏi cụ Tam Lư say nữa thôi.