Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Phạm Quý Thích
Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/11/2021 16:04
天氣陰晴久不分,
他鄉鬱鬱自孤臣。
傷心親友如黃葉,
極目家山但白雲。
一片浮名驚歲月,
百年白骨犯風塵。
商飆昨夜寒來枕,
欲賦秋聲淚滿巾。
Thiên khí âm tình cửu bất phân,
Tha hương uất uất tự cô thần.
Thương tâm thân hữu như hoàng diệp,
Cực mục gia sơn đãn bạch vân.
Nhất phiến phù danh kinh tuế nguyệt,
Bách niên bạch cốt phạm phong trần.
Thương tiêu tạc dạ hàn lai chẩm,
Dục phú “Thu thanh” lệ mãn cân.
Khí trời từ lâu không nhận rõ là âm u hay khô ráo,
Kẻ cô thần này luống những buồn bực ở chốn tha hương.
Đau lòng thân thích bạn bè (thưa thớt) như lá vàng,
Trông suốt về quê nhà, chỉ thấy toàn mây trắng.
Một mảnh danh hão, thảng thốt với tháng năm,
Trăm năm xương bệnh, mắc phải kiếp phong trần.
Đêm qua gió thu đưa hơi rét đến bên gối,
Muốn làm bài phú “Thu thanh” mà nước mắt cứ đẫm khăn.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 29/11/2021 16:04
Tạnh ráo âm u khó tách phân,
Tha hương buồn bã kẻ cô thần.
Quê nhà mây trắng giăng che khuất,
Thân thích, bạn xưa vắng vẻ dần.
Năm tháng quẩn quanh trong ảo vọng,
Đời người tan tác giữa phong trần.
Đêm qua gió lạnh về bên gối,
Muốn viết thơ mà lệ đẫm khăn.